(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh - Chương 52

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Giang Ngư
Tên truyện: Thiên sứ gãy cánh
Lịch đăng: rãnh mới đăng
Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, 3P, caoh. [Pls cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc.]
Văn án:
Thạch Thanh Hạ thực tế là một thiên thần.
Tốt bụng, dễ…

#3s
#hvan
#np
#thịt

\”Tiểu thư, cô dậy rồi à?\”
Má Ô nhẹ nhàng gõ cửa phòng tôi.

\”Má Ô vào đi, con đã dậy rồi.\”
Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Má Ô mở cửa bước vào, trông thấy tôi vui vẻ ngồi chải tóc ở trước bàn trang điểm, bà có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy thực vui mừng.

\”Tiểu thư, tinh thần cô đã khá hơn nhiều so với vài ngày trước.\”

\”Cả ngày mặt ủ mày ê chỉ càng nhanh già hơn, con đã gần 30 tuổi, cũng muốn chăm sóc bản thân tốt một chút a.\”
Tôi làm nũng với má Ô.

\”Tiểu thư…… hai tiểu thiếu gia ở dưới lầu chờ cô…… Bọn họ……\”
Trên mặt má Ô lại lần nữa dâng lên khó xử.

Tôi biết má Ô muốn nói cái gì, nên tôi bước đến và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà.

\”Má Ô, má đừng lo lắng nữa, con đã có quyết định.\”

Trong phòng khách, Triệu Nghi Bác cùng Triệu Nghi Hiên đã mặc quần áo chỉnh tề chờ ở dưới lầu, sắc mặt rất ảm đạm, tinh thần cũng rất tệ, xem ra cả đêm qua bọn họ đều không ngủ, trong lòng tôi liền dâng lên một khoái cảm trả thù nho nhỏ.

Tôi phớt lờ bọn họ, trực tiếp đi thẳng qua mặt họ vào phòng ăn, ngồi vào bàn ăn trước bắt đầu thong thả ung dung ăn sáng. Bọn họ cũng không đi theo, bữa sáng trên bàn cơm cũng không động qua, bọn họ hẳn là chưa ăn bữa sáng.

Tôi không để ý tới bọn họ, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Ngay khi thả lỏng tâm trạng, tôi đột nhiên cảm thấy thức ăn thật ngon miệng. Khi tôi ăn xong bữa sáng, thì đã hơn một giờ trôi qua.

Đến khi tôi ra khỏi nhà ăn, đôi song sinh đang ngồi trầm mặc trên ghế sô pha lập tức đứng lên, hai đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú vào mặt tôi.

Trầm mặc một lát. Triệu Nghi Bác mở miệng nói:
\”Thanh Hạ, sắp đến giờ hẹn với bác sĩ rồi, chúng ta đi thôi.\”

\”Lại kiểm tra thân thể? Ngày hôm qua không phải đã kiểm tra rồi sao?\”
Tôi giả vờ vô tri nói.

\”Không…… Là phẫu thuật bỏ đứa nhỏ này.\”
Triệu Nghi Bác khó khăn nói, ánh mắt dời khỏi mặt tôi, dường như không dám đối diện với tôi.

\”Là phá thai sao? Nghe nói rất đau.\”
Tôi ra vẻ hoảng sợ nói:
\”Tôi có đọc tin tức về việc phá thai trên báo, nghe nói nạo thai là đặt một loại máy móc giống như chiếc thìa vào trong tử cung, sau đó lấy phôi thai bằng cách nghiền thành bùn, rồi moi ra ngoài, bằng không sẽ dùng kìm lớn luồn vào tử cung để gắp phôi thai ra ngoài. Nếu không gắp sạch và kỹ lưỡng sẽ gây ra vô sinh suốt đời, nghiêm trọng hơn sẽ có xuất huyết, máu chảy rất nhiều……\”

Sau khi nghe tôi nói xong, sắc mặt cả hai càng thêm khó coi, như thể cảnh tượng khủng khiếp này đang được dàn dựng trước mắt họ.

Nhìn bọn họ sắc mặt xanh mét, trong lòng tôi dâng lên một cổ khoái cảm trả thù nho nhỏ. Bọn họ cầm tù tôi chín tháng, một chút trả thù nho nhặt cũng không đáng là gì so với những chuyện bọn họ đã làm với tôi, sau này bọn họ sẽ còn phải chịu nhiều hơn nữa.

\”Sẽ không phát sinh tình huống như vậy.\”
Triệu Nghi Bác cứng đờ nói:
\”Bác sĩ Lưu là chuyên gia về phương diện này, hắn rất có kinh nghiệm, sẽ không có chuyện gì xảy ra.\”
Không biết là hắn muốn thuyết phục tôi, hay là thuyết phục chính mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.