(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh - Chương 51

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Giang Ngư
Tên truyện: Thiên sứ gãy cánh
Lịch đăng: rãnh mới đăng
Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, 3P, caoh. [Pls cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc.]
Văn án:
Thạch Thanh Hạ thực tế là một thiên thần.
Tốt bụng, dễ…

#3s
#hvan
#np
#thịt

Trải qua trận hoan ái mãnh liệt, thể lực của tôi gần như cạn kiệt, tôi vẫn nằm bất động trên giường, vì xiềng xích trói buộc cơ thể nên tôi chỉ có thể cử động được trong phạm vi nhỏ, nhưng cảm giác bức bối bất lực vẫn khiến tôi không muốn cử động thân thể.

Bọn họ không rời đi ngay sau khi phát tiết dục vọng như mọi khi, mà rút chìa khóa, và nhẹ nhàng cởi bỏ xiềng xích trên tay, chân và cổ tôi.

Tôi hoài nghi không dám tin nhìn vào động tác cả hai. Đây là ý gì? Muốn trả tự do cho tôi sao?

\”Các người muốn thả tôi ra sao?\”
Đã lâu chưa mở miệng, giọng nói của tôi chợt trở nên nghẹn ngào, nhưng tôi vẫn không giấu được sự vui mừng trong lòng.

\”Ừ. Đợi một chút chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài.\”
Triệu Nghi Hiên nhẹ nhàng nói, rồi giúp tôi mặc một chiếc váy màu hồng nhạt.

Tôi không biết diễn tả niềm vui sướng trong lòng thế nào. Cuối cùng, tôi cũng có thể rời khỏi căn nhà giam nhỏ hẹp này.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi cùng nhau rời khỏi căn phòng nhỏ kín gió dưới tầng hầm. Đôi mắt tôi vì lâu không nhìn thấy ánh mặt trời chợt nhắm lại theo phản xạ sau khi cảm nhận được ánh nắng ánh mặt trời chiếu rọi.

Triệu Nghi Bác lập tức ôm chặt lấy eo tôi, và ổn định thân thể đang run rẩy của tôi.

\”Cẩn thận một chút!\”
Hắn dịu dàng nói.

Hắn một phen bế tôi lên, đến khi ngồi trên xe Triệu Nghi Hiên mới buông tôi ra.

Sau đó chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Triệu gia.

\”Chúng ta sẽ đi đâu?\”
Nỗi sợ hãi vô hình lại lần nữa nảy lên trong lòng tôi, bọn họ muốn đưa tôi đi đâu? Chẳng lẽ là đến một nhà giam khác?

\”Đừng lo, chúng ta chỉ đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ mà thôi.\”
Trông thấy tôi đang cố che giấu sự hoảng loạn, Triệu Nghi Hiên dịu dàng trấn an tôi.

Tôi thoáng trấn tĩnh bản thân mình một chút, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ, bởi vì tôi đã nhận được quá nhiều giáo huấn từ cả hai.

Bệnh viện Du Hòa nhanh chóng hiện ra trước mắt, tôi biết đây là bệnh viện có nguồn lực y tế xuất sắc nhất của Triệu gia, lần trước tự sát tôi đã nằm viện ở đây. Sau khi xe tiến vào bãi đỗ xe, chúng tôi trực tiếp đi thang máy đến khoa phụ sản ở lầu 4. Vài vị bác sĩ khoa phụ sản có thâm niên đều đang đợi chúng tôi ở đây.

Không rõ nội tình, tôi liền được một nhóm bác sĩ đẩy vào phòng chẩn đoán, và bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra. Chẳng phải bọn họ nói sẽ cùng nhau kiểm tra sức khỏe định kỳ sao? Tại sao chỉ có mình tôi làm kiểm tra? Hơn nữa còn là khoa phụ sản?

Khi bước ra khỏi khoa phụ sản, đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi mang thai?!

Tôi ngơ ngác rời khỏi bệnh viện, ngây ngốc ngồi trên xe Triệu Nghi Hiên, đến khi về đến nhà tôi vẫn không biết phải phản ứng thế nào.

\”Em vẫn chưa hồi phục tinh thần sao?\” Triệu Nghi Hiên lo lắng vỗ vỗ gương mặt tôi.

Sự đụng chạm trên mặt khiến tôi theo bản năng quay đầu nhìn hắn, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.