(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh - Chương 5

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Giang Ngư
Tên truyện: Thiên sứ gãy cánh
Lịch đăng: rãnh mới đăng
Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, 3P, caoh. [Pls cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc.]
Văn án:
Thạch Thanh Hạ thực tế là một thiên thần.
Tốt bụng, dễ…

#3s
#hvan
#np
#thịt

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh, tuy rằng gia đình tôi chưa từng có thói quen ăn mừng lễ hội phương Tây, nhưng Giáng Sinh năm nay lại vào cuối tuần, vì vậy bố tôi đã đặc biệt gọi tôi về quê ăn lễ.

Tranh thủ buổi chiều được nghỉ học, tôi chuẩn bị đi đến cửa hàng bách hóa để mua một vài món quà cho bố, mẹ và em trai. Nhưng khi vừa bước vào cửa hàng bách hóa, điện thoại di động lại đột nhiên đổ chuông.

\”Alo?\”

\”Chào cô, em là Triệu Nghi Bác.\”

\”Có chuyện gì sao?\”
Tôi vô cùng bối rối, sau khi đã quen biết bọn họ hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi từ họ.

\”Mai là Giáng sinh rồi, bọn em muốn mời cô đến nhà cùng đón Giáng sinh.\”

\”Thật xin lỗi, cô không thể đi. Bố đã gọi cô về nhà.\”
Tôi lúng túng đáp.

\”Không sao, ngày lễ là phải dành cho gia đình.\”
Giọng hắn có vẻ thất vọng, nhưng cũng không ép buộc tôi.

Nghe giọng nói thất vọng của hắn, tôi bỗng thấy bứt rứt vô cùng. Mặc dù tôi có thể về nhà vào những ngày lễ, nhưng bọn hắn lại không có nơi nào để đi. Lão quản gia đã mất, e rằng cha mẹ cả hai có lẽ cũng sẽ không trở về. Chỉ có hai anh em trông coi căn biệt thự trơ trọi và trống trải của Triệu gia.

Thật đáng thương!

Tôi vẫn không thể ngừng lo lắng cho hai đứa trẻ tội nghiệp này.

Rốt cục, tôi quyết định gọi điện về nhà nói với bố mẹ rằng tôi không thể về quê nghỉ lễ. Trên điện thoại mẹ tôi cằn nhằn gần hai tiếng đồng hồ, tai tôi gần như điếc hẳn, cuối cùng mẹ cũng thương xót và buông tha cho tôi.

Sau cùng, tôi đã được phép đón Giáng sinh ở Đài Bắc.

Sau khi phải chịu đựng một trận bắn phá mệt mỏi này, tôi cũng không còn sức lực và tâm trạng để tiếp tục mua sắm. Tôi quyết định hôm nay sẽ đến dinh thự Triệu gia, hai ba ngày này tôi đã không đến, không biết cả hai đã ăn uống như thế nào trong những ngày qua.

Ah…. Tôi thực sự là kẻ nghiện công việc mà. Tôi thậm chí trở thành một người mẹ khi chưa kết hôn.

Sau khi trở về căn phòng nhỏ, tôi bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ, đến siêu thị mua một ít thịt tươi và rau quả, sau đó chậm rãi đi đến Triệu gia.

Tôi dùng chiếc chìa khóa mà hai anh em sinh đôi đã đưa cho để mở cửa vào Triệu gia. Kể từ khi tôi ở lại Triệu gia chăm sóc Triệu Nghi Bác bị bệnh, cả hai đã xem tôi như người thân ruột thịt của chúng, không chỉ giao chìa khóa Triệu gia, còn đưa tôi cả số tiền họ gửi trong ngân hàng.

Hai tên ngốc không có tâm cơ đề phòng người khác, các ngươi không sợ ta có dã tâm cuỗm hết tiền bỏ chạy sao?

Thế nhưng tôi vẫn nhận. Nghe nói bố mẹ bọn hắn và người tình cũng đã có con, có thể một ngày nào đó họ sẽ hoàn toàn bỏ rơi cặp song sinh, thậm chí là ngưng hỗ trợ tài chính. Cả hai đều chưa tròn 16, lại đang học cấp 3, sắp vào đại học và có thể sẽ khởi nghiệp trong tương lai, tiết kiệm nhiều tiền vẫn luôn an toàn hơn. Hơn nữa, họ hoàn toàn không có khái niệm quản lý tài chính, Bất cứ khi nào đi ăn, cả hai luôn chọn dùng bữa ở những nhà hàng hạng sang cao cấp nhất. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ trở thành những người vô gia cư. Sẽ tốt hơn nếu tôi là người giám hộ và giữ hộ số tiền thay cho chúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.