(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh - Chương 28

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Giang Ngư
Tên truyện: Thiên sứ gãy cánh
Lịch đăng: rãnh mới đăng
Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, 3P, caoh. [Pls cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc.]
Văn án:
Thạch Thanh Hạ thực tế là một thiên thần.
Tốt bụng, dễ…

#3s
#hvan
#np
#thịt

Năm mới lại trôi qua trong hòa bình ngụy trang.

Tôi phát hiện bọn họ bắt đầu kiểm soát chặt chẽ chi tiêu của tôi, họ gần như không còn đưa tiền mặt cho tôi, nếu tôi muốn mua thứ gì, họ sẽ yêu cầu cửa hàng trực tiếp gửi thẳng đến nhà, hoặc là cả hai sẽ đi mua cùng tôi. Tôi hầu như không còn cơ hội ra ngoài một mình, bọn họ sẽ luôn ở bên cạnh tôi, và mỗi khi bận rộn, cả hai đều sẽ để má Ô đi cùng tôi.

Bọn họ sợ rằng tôi sẽ trốn chạy lần nữa.

Tôi không muốn trốn chạy lần nữa, trốn thoát xa như vậy vẫn bị bọn hắn tìm trở về, thế lực bọn hắn lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, làm gì còn nơi nào bọn hắn không thể chạm đến?

Kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc, và học kỳ mới lại sắp bắt đầu.

\”Em không định đến trường sao?\”
Thấy tôi vẫn lười biếng như cũ, Triệu Nghi Bác kỳ quái hỏi.

\”Chắc là tôi đã bị đuổi rồi.\”
Tôi thờ ơ đáp. Tôi đã nghĩ đến hậu quả này trước khi trốn chạy, hoàn toàn nhận thức được điều này.

\”Là ai đã nói em bị đuổi học?\”
Nghe tôi nói xong, Triệu Nghi Hiên cũng nhìn tôi một cách kỳ quái.

\”Tôi vô cớ trốn học hơn một tháng, thậm chí còn không tham gia kỳ thi cuối kỳ, không bị đuổi học thì thật vô lý.\”

\”Tôi đã xin phép giúp em, trường học cũng đã cho phép em hoãn kỳ thi cuối kỳ\”
Triệu Nghi Bác giải thích nói.

Cái gì? Bọn họ xin nghỉ học giúp tôi? Tôi vẫn chưa bị đuổi sao? Tôi kinh ngạc ngồi thẳng dậy và nhìn họ.

\”Sao nhà trường lại cho phép? Muốn xin nghỉ dài hạn nhất định phải có lý do rõ ràng. Hai người lấy lý do gì để xin nghỉ giúp tôi?\”
Tôi ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi.

\”Nghỉ ốm. Triệu gia có bệnh viện, cấp giấy khám bệnh cũng không khó. Cho dù không xin nghỉ học, chúng tôi cũng có thể giúp em thuận lợi quay lại trường học.\”

Nghe bọn hắn nói mà tôi bất mãn nhếch miệng, không phải tôi không muốn trở lại trường học, mà là sự cuồng ngạo tự cao tự đại trong miệng bọn hắn khiến tôi rất khó chịu. Bộ có được đặc quyền là ghê gớm lắm à?

Có thể một lần nữa trở lại trường học làm tôi có chút hưng phấn, nhưng khi tầm mắt tôi chạm đến vết sẹo dữ tợn rõ ràng trên cổ tay, tôi lại muốn từ bỏ. Tôi nên đối mặt với những bạn học cùng giáo viên trong trường thế nào đây?

\”Quên đi, dù ở nhà tôi có bị ngốc, thì cũng có người chăm sóc tôi.\”

Bọn hắn cũng dõi theo tầm mắt tôi và thấy được vết sẹo lồi màu đỏ trên cổ tay. Ánh mắt bọn hắn nhất thời trở nên ảm đạm một chút, trong mắt dường như hiện lên tia đau lòng.

“Bác sĩ nói vết sẹo này có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật, bởi vì vết sẹo quá sâu, khả năng hoàn toàn loại bỏ là điều không thể, nhưng ít nhất có thể khiến nó trở nên mờ đi. Tôi đã liên lạc bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất bệnh viện Triệu thị, ngày mai sẽ làm phẫu thuật cho em, hẳn là có thể loại bỏ trước khi khai giảng.\”
Triệu Nghi Hiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nâng tay tôi lên và dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp vết sẹo dữ tợn trên cổ tay tôi, như thể muốn loại bỏ nó khỏi thân thể của tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.