BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Giang Ngư
Tên truyện: Thiên sứ gãy cánh
Lịch đăng: rãnh mới đăng
Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, 3P, caoh. [Pls cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc.]
Văn án:
Thạch Thanh Hạ thực tế là một thiên thần.
Tốt bụng, dễ…
Hơn mười ngày đã trôi qua, Tết Âm Lịch cũng sắp đến.
Nhìn không khí Tết rộn ràng trên đường phố, tôi không khỏi liên tưởng đến cảnh đón Tết ở nhà trước đây. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ cúng cho năm mới và chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho mọi người vào đêm giao thừa, bố sẽ dùng một phần tiền thưởng cuối năm của mình để gói một phong bao lì xì thật to cho tôi và em trai, còn lại sẽ trao cho người vợ yêu quý của ông, sau đó hai ông bà già lớn tuổi không biết xấu hổ sẽ thực hiện một màn thân ái tê cả da đầu.
Tất cả đều đã trở thành hồi ức.
Tôi cứ tưởng anh em Triệu gia sẽ không đồng ý cho tôi về nhà ăn tết, hơn nữa tôi cũng không muốn trở về, tôi không biết nên giải thích những chuyện đã xảy ra với mình như thế nào, tôi cũng không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào, càng không muốn bọn họ lo lắng cho tôi.
Đã hơn một tháng tôi không đến trường, thậm chí đợt kiểm tra cuối kỳ tôi cũng không tham gia, có lẽ tôi đã bị đuổi rồi, nhưng tôi cũng không thiết quan tâm nữa.
\”Mẹ, kỳ nghỉ đông này con sẽ không về nhà, học tỷ trong câu lạc bộ đã giới thiệu con đến làm công cho một xí nghiệp lớn, đây là một cơ hội rất hiếm có……\”
Tôi nhấc điện thoại và bấm một dãy số quen thuộc. Nghe từ microphone truyền đến một giọng nói thân thiết quen thuộc, nước mắt tôi không ngừng trào ra, tôi nghiến răng cố gắng kìm lại giọng nói phấn khích của mình, không muốn người nhà ở Gia Nghĩa lo lắng.
Mẹ tin lời nói dối của tôi, và đồng ý để tôi ở lại Đài Bắc ăn tết. Sau khi trò chuyện với mẹ hơn một giờ đồng hồ, đến khi cuộc gọi kết thúc, tôi đặt điện thoại xuống và ngồi trên giường khoanh chân lại, tôi vòng tay ôm chặt lấy chính mình, và vùi đầu vào giữa hai chân, lặng lẽ khóc.
Tôi muốn về nhà!
\”Tiểu thư, cô dậy chưa? Uống chút canh gà đi. Tiểu thiếu gia tự nấu đấy.\”
Má Ô bưng một cái bình giữ nhiệt đi đến bên giường tôi, nhẹ giọng hỏi.
Lại là anh em Triệu gia sao! Tất cả sự thù hận trong lòng tôi bùng phát ngay lập tức.
\”Không cần bọn hắn giả vờ tốt bụng! Tôi hận bọn hắn! Đừng để bọn hắn đến gần tôi!\”
Tôi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, dùng sức gào rống, giật lấy cái bình giữ nhiệt má Ô mang đến sau đó ném mạnh vào tường. Bình giữ nhiệt đập thật mạnh trên tường rồi rơi xuống đất, canh gà bên trong trào ra ngoài và chảy xuống đất.
Trong phòng bệnh im ắng, sau khi phát tiết xong, tôi ngã xuống giường tiếp tục khóc thút thít, cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn. Má Ô đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như sợ hãi trước hành động của tôi.
Một lúc lâu sau, má Ô đi đến bên tường nhặt bình giữ nhiệt rơi trên mặt đất lên, bắt đầu yên lặng thu dọn mớ hỗn độn mà tôi gây ra.
\”Tiểu thư, tôi biết cô đã trải qua rất nhiều việc không thoải mái, chịu rất nhiều thương tổn, trong lòng cô khó chịu, nhưng cầu xin cô đừng hận hai tiểu thiếu gia, bọn họ làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu cô.\”
Sau khi thu dọn xong, má Ô ngồi xuống bên giường bắt đầu khuyên nhủ tôi.