BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Giang Ngư
Tên truyện: Thiên sứ gãy cánh
Lịch đăng: rãnh mới đăng
Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, 3P, caoh. [Pls cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc.]
Văn án:
Thạch Thanh Hạ thực tế là một thiên thần.
Tốt bụng, dễ…
Bonus cho các cô thêm chương nỳ lun. Nhma tui chỉ up hai chương h.nay thôi để bù cho tuần sau vs tuần tới tui khỏi p đăng vì tui cần thời gian để chill vs nghỉ ngơi dưỡng sức nữa. Nên là các cô đọc từ từ chầm chậm thôi, đừng có đọc nhanh quá nha.
———
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn thoải mái và dễ chịu. Thế nhưng cơ thể tôi lại đau đớn tựa như bị xe chở đá nghiền ép lên.
\”Em tỉnh rồi à?\” Một giọng nam ưu nhã vang lên bên giường tôi.
Tôi khó khăn vặn vẹo cổ, muốn nhìn rõ người đang nói, nhưng cử động nhỏ lại khiến thân thể tôi đau đớn kịch liệt. Cơn đau làm những giọt nước mắt không thể kiểm soát được trượt ra khỏi hốc mắt tôi.
\”Bảo bối, đừng khóc.\”
Một đôi tay to lớn ôn nhu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người ngồi bên giường mình — Triệu Nghi Hiên! Ngay lập tức, tôi quên đi cơn đau trên cơ thể, nỗi khiếp sợ tột độ càn quét tới làm tôi co rút người lại.
Đôi mắt sáng của Triệu Nghi Hiên mờ đi khi nhìn thấy dáng vẻ phòng bị khiếp sợ của tôi, nhưng rất nhanh sự ảm đạm đã bị hắn ẩn giấu mất. Đôi tay thon dài và mạnh mẽ vươn tới trước mặt tôi.
Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi dưới, chờ đợi sự giày vò tra tấn sắp giáng xuống. Thế nhưng nó chỉ nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.
\”Hình như hết sốt rồi.\” Hắn ôn nhu nói.
Phát sốt? Tôi sao? Tôi nghi ngờ nghĩ. Từ nhỏ đến lớn sức khỏe tôi đều siêu tốt, lúc cảm lạnh, bố, mẹ, và cả em trai tôi đều bị cảm nặng, chỉ có tôi là còn nhảy nhót tưng bừng, tôi bị sốt từ khi nào chứ.
Tựa hồ nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt tôi, hắn chủ động giải thích:
\”Em phát sốt ba ngày nay, hôn mê mấy ngày rồi, bác sĩ mỗi ngày đều truyền nước biển cho em.\”
Ba ngày? Tôi đã ngủ ba ngày?
\”Hôm nay là ngày mấy?\” Tôi cố sức phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe từ trong cổ họng mình.
\”Đừng nói, cổ họng của em bị thương, bác sĩ nói em tốt nhất đừng nên nói chuyện trong mấy ngày này.\”
Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn bông cho tôi.\”
Hôm nay là ngày 29 tháng 12.\”
Hắn đến gần khiến tôi kinh hãi, tôi khó khăn động đậy thân thể, di chuyển đến bên kia giường. Nhưng động tác của tôi bị hắn ngăn lại. Khi hắn nắm lấy đôi vai tôi với sức mạnh vừa đủ không làm tôi bị thương, nhưng đến khi bàn tay hắn giữ chặt lấy hai vai, tôi mới nhận ra chính mình đang khỏa thân.
\”Đừng nhúc nhích, bác sĩ nói thân thể em vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn, tốt nhất không nên cử động.\”
Tôi sợ hãi và khẩn trương lo lắng nhìn xuống, bàn tay trong chăn nắm chặt thành quyền.
\”Bảo bối, đừng sợ.\”
Thanh âm hơi thống khổ vang lên bên tai tôi.
Sự đau đớn, hối hận trong giọng nói hắn khiến tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này tôi mới chú ý đến dáng vẻ hắn trông chật vật và mệt mỏi như thế nào. Đôi mắt thâm thúy đen nhánh đỏ ngầu, mái tóc chỉnh tề lúc này đã rối bời, hàng cúc áo sơ mi trắng được cài lộn xộn, trước ngực còn dính vài vết bẩn màu vàng và đen. Nhìn hắn chật vật khiến tôi không kìm lòng mà suy đoán rằng ba ngày này chắc hẳn hắn đều ở bên giường canh giữ và chăm sóc cho tôi.