(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh – 【 phiên ngoại 4] – nhật ký của Triệu Vũ Tường, một ngày bình thường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Hoàn) [Np, Bdsm, Cao H, Hiện Đại] Thiên Sứ Gãy Cánh - 【 phiên ngoại 4] - nhật ký của Triệu Vũ Tường, một ngày bình thường

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Giang Ngư
Tên truyện: Thiên sứ gãy cánh
Lịch đăng: rãnh mới đăng
Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, 3P, caoh. [Pls cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đọc.]
Văn án:
Thạch Thanh Hạ thực tế là một thiên thần.
Tốt bụng, dễ…

#3s
#hvan
#np
#thịt

\”Chào buổi sáng, má Ô.\”
Triệu Nghi Bác diện trang phục hết sức giản dị đi vào nhà ăn, nhưng vẫn đầy mị lực của một người đàn ông trưởng thành, duy chỉ có một điểm không thích hợp, chính là một bé gái phấn hồng trong lòng ngực hắn, đang cắn núm vú cao su.

\”Chào buổi sáng, thiếu gia. Hôm nay sao lại dậy sớm vậy?\”
Má Ô đang nấu ăn, liền quay đầu cười nhìn hắn.

\”Con bé đói bụng, tôi sợ quấy rầy đến Thanh Hạ mới bồng con bé xuống trước.\”
Hắn một tay ôm đứa nhỏ, tay kia bắt đầu thuần thục pha sữa.

\”Cậu để tôi làm.\”
Má Ô đi tới định cầm lấy bình sữa.

\”Không cần đâu, má Ô. Má lo chuẩn bị bữa sáng đi, lát nữa bọn họ sẽ thức dậy.\”
Hắn cười lắc đầu rồi nhanh chóng pha sữa, hắn uống trước một ngụm, sau khi xác nhận nhiệt độ không quá nóng, mới lấy núm vú cao su bỏ vào miệng đứa nhỏ đang ê ê a a.

Má Ô nhìn thấy động tác thuần thục của hắn, mới yên tâm quay đầu tiếp tục làm bữa sáng.

\”Đường đường là đại tổng tài, sáng sớm đã phải vất vả làm ba, thật là đáng thương nga.\”
Một giọng nói chế giễu khàn khàn khó nghe từ cửa truyền đến.

\”Mới sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy âm thanh chẳng khác gì quạ đen, thật là mất hứng.\”
Triệu Nghi Bác vừa cẩn thận nhìn đứa nhỏ đang uống sữa trong ngực mình, vừa không khách khí phản kích lại.

\”Bố mới là quạ đen! Con đang trong thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói mới khó nghe như thế. Chờ con vượt qua quãng thời gian này, giọng con sẽ quyến rũ hơn bố luôn cho mà xem.\”
Một thanh niên đẹp trai trong bộ đồng phục trung học tức giận ngồi vào bàn ăn.

\”Con muốn so với ta sao, còn kém xa lắm.\”
Nhìn đứa nhỏ uống hết sữa, Triệu Nghi Bác mới thuần thục vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ, tức khắc khiến bé con nấc lên một tiếng.

\”Bố……\”
Ngữ khí trào phúng lãnh đạm của hắn đã chọc giận thiếu niên, hắn lập tức đứng dậy căm tức nhìn Triệu Nghi Bác.

\”Hai người đang làm cái gì vậy?\”
Một giọng nói phụ nữa mềm mại từ cửa truyền đến.

\”Mẹ ơi, mẹ dậy rồi sao? Thân thể mẹ sao rồi ạ?\”
Vừa rồi hắn còn giống như một con trâu bị chọc giận, hiện tại lại dính sát vào người phụ nữ mỹ lệ vừa tiến vào nhà ăn.

\”Khá hơn nhiều rồi.\”
Cô gật đầu, liền vỗ vỗ đầu đứa con trai đã cao hơn cả mình, giống như một chú cún con.

Triệu Vũ Tường bất đắc dĩ nhìn hành động của mẹ mình. Làm ơn đi, hắn không còn là trẻ con nữa, đừng hành động như vậy nữa được không! Ngược lại nếu là người khác dám vỗ vào đầu hắn, nhất định sẽ bị hắn tẩn cho thực thảm, nhưng đối với người mẹ mà hắn yêu thương nhất, hắn một chút biện pháp cũng không có, dù rất muốn kháng nghị nhưng hắn cũng chỉ dám lặng lẽ gào thét trong lòng.

\”Thanh Hạ, sao em lại xuống đây? Bị sốt suốt một đêm, bây giờ em còn thấy đau đầu không?\”
Triệu Nghi Bác đặt đứa bé trong lòng lên chiếc ghế dành cho trẻ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng đi đến bên cạnh cô.

\”Còn hơi chóng mặt, nhưng em không muốn tiếp tục nằm trên giường.\”
Thạch Thanh Hạ dựa vào lòng Triệu Nghi Hiên, người đã bế cô xuống lầu, nhàn nhạt nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.