BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà nhìn người cuộn tròn trong tủ, mí mắt giật giật. Anh không nói lời nào liền \”rầm\” một tiếng đóng cửa tủ lại.
Ai muốn tìm cậu.
Vì sợ cha đánh mà trốn đến góc xó xỉnh này, lại còn hoa mĩ gọi nó là \”Chờ chú tìm con\”.
Quăng chết người đi.
Anh xoay người muốn đi thì nghe thấy cửa tủ bị mở ra. Sau đó một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về phía sau.
Tạ Hà không kịp đề phòng, thân thể đột nhiên mất cân bằng. Anh ngã vào trong tủ và rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Tạ Hà: \”…\”
Vậy mà cái tủ này lại thật sự có thể chứa được hai người. Cũng do anh đủ gầy.
Tạ Hành Dữ dường như sợ anh bị đập vào đầu nên còn đưa tay ra bảo vệ trán của anh. Sau đó cậu ôm cả người anh vào lòng, tủi thân nói: \”Con đã đáng thương như vậy rồi, không thông cảm với con một chút nào sao?\”
Tạ Hà thầm nghĩ cậu tự tìm đường chết, thông cảm cho cậu làm cái gì. Anh thử đứng dậy nhưng không gian trong tủ quá hạn chế, không có nơi nào để mượn lực. Cánh tay Tạ Hành Dữ vòng lấy eo anh, càng làm anh không thoát được.
Anh cố gắng mở cửa tủ hai lần nhưng không được, đành phải bỏ cuộc vì sợ lực quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến mắt.
Anh thở dài: \”Buông tay.\”
\”Ở cùng con một lúc đi.\” Tạ Hành Dữ đặt cằm lên vai anh, giống như một con chó lớn dụi đầu vào mặt chủ nhân \”Chờ cha con hết giận rồi thì trở về.\”
Tạ Hà bị bắt ngồi trên đùi đối phương, bởi vì anh quay lưng lại nên cũng không nhìn thấy mặt cậu. Anh chỉ cảm thấy ngứa vì bị cậu cọ cọ, nhịn không được nghiêng đầu sang bên cạnh: \”Cậu rốt cuộc có cái tật xấu gì vậy. Nhiều nơi rộng rãi như thế mà không đợi, cứ nhất định phải để tôi… ở trong tủ cùng cậu?\”
\”Nơi nhỏ hẹp sẽ mang lại cho người ta cảm giác an toàn.\” Tạ Hành Dữ nghiêm trang nói \”Ở nơi thoáng đãng sẽ không ai làm chuyện xấu, đúng không?\”
Tạ Hà khựng lại: \”Cậu còn muốn làm chuyện xấu ở chỗ này?\”
\”Không có. Con vẫn nhớ rõ gần đây không được chạm vào chú.\”
Nghe cậu nói vậy Tạ Hà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ ở nơi như này cũng rất khó chịu, cảm giác như người lớn ngồi bàn học sinh tiểu học vậy. Dù tay hay chân thì cũng đều bị gò bó.
Anh lại thử làm Tạ Hành Dữ buông tay lần nữa, đối phương nói: \”Chú xoay lại đây đi.\”
Tạ Hà: \”…Cậu cảm thấy tôi còn có thể di chuyển ở chỗ này được? Còn xoay lại đó?\”
Tạ Hành Dữ buông lỏng tay trên eo anh: \”Chú đứng lên trước rồi xoay người lại sau.\”
Tạ Hà: \”Ờ.\”
Ngoài miệng nói \”Ờ\” nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng —— Chỉ cần có thể đứng lên thì đương nhiên là anh sẽ đi luôn. Ai rảnh mà ở lại chơi trò trẻ con này với tên nhóc con này!