BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Không lâu sau, Tạ Hà nhìn thấy Tạ Cẩn trả lời. Chỉ đáp lại một dấu chấm hỏi.
Anh đoán anh cả đang suy nghĩ xem nên dạy dỗ con mình thế nào. Hai phút sau, Tạ Cẩn lại gửi tin nhắn đến:【 Tối hôm nay tốt nhất là con nên ở nhà 】
Một giây trước Tạ Hành Dữ vẫn còn đang đắc ý, giờ dáng vẻ đó đã biến mất hoàn toàn khỏi khuôn mặt. Cậu trả lời cha với vẻ mặt đáng thương:【 Con chỉ ăn ngay nói thật 】
Tạ Cẩn: 【 Không quan trọng, chúng ta là người một nhà, có gì cứ nói thẳng là được. Đúng lúc cha đang có chiếc thắt lưng không dùng đến, ném đi thì có hơi tiếc. Buổi tối về cho con dùng thôi. Dùng rồi thì ném đi sẽ không tiếc nữa 】
Tạ Hành Dữ biến sắc: 【 Con sai rồi 】
Tạ Cẩn: 【 Con không sai, con rất đúng. Do cha đánh giá thấp khả năng chống lại đòn đánh của con. Con yên tâm, sau này sẽ không bao giờ tái phạm loại sai lầm này nữa 】
Tạ Hành Dữ cứng đờ. Cậu lặng lẽ đóng giao diện trò chuyện lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Hà.
Tạ Hà bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, khá vui sướng khi người gặp họa. Anh không chút thông cảm nào cười rộ lên: \”Cậu tội gì phải vậy?\”
Tên nhóc này cũng thật là, muốn khoe quyền sở hữu của mình cũng không xem đối tượng là ai. Cứ nhất định phải đem ra khoe với cha mình.
Hay là… Đối tượng càng nguy hiểm, khoe ra càng có cảm giác thành tựu?
Tạ Hà suy nghĩ một chút, liền cảm thấy ý tưởng này rất có lý. Dục vọng chiếm hữu của cún nhỏ mạnh như thế, đương nhiên phản ứng của người khác càng kịch liệt thì càng tốt. Mà phản ứng kịch liệt như vậy, đương nhiên chính là Tạ Cẩn.
Như quản gia, giúp việc và tài xế, ngay cả khi cậu nói \”Chú nhỏ là của tôi\” thì có lẽ mọi người cũng chỉ hùa theo. Rất chán.
Đối với cún nhỏ Tạ tìm kích thích đến mức tự đi tìm đường chết, Tạ Hà không hề cảm thông. Hơn nữa anh đã miễn dịch với ánh mắt đáng thương vô cùng của cún nhỏ từ lâu rồi. Mãi đến khi về đến nhà cũng chưa nói \”Tôi sẽ thay cậu xin tha với cha cậu\”.
Tạ Hành Dữ ủ rũ cụp đuôi, theo phía sau anh vào nhà: \”Vì sao hơi một tí lại đánh con…\”
Tạ Hà tháo kính râm xuống, thay dép lê ở huyền quan. Anh thầm nghĩ vì sao đánh cậu còn phải hỏi sao, đây là \”tự làm bậy không thể sống\” trong truyền thuyết.
Quản gia hình như chưa từng nhìn thấy cậu hai không đeo kính, ông không nhịn được nhìn chằm chằm anh một hồi nên không nghe thấy Tạ Hành Dữ lẩm bẩm. Ông kéo rèm vào một nửa để ánh sáng trong phòng không quá mạnh.
Tạ Hà nói cảm ơn với ông, thầm nói lão Tần đáng tin cậy đúng là tri kỷ. Anh quay về phòng, đổi quần áo đã mặc một đêm ở bệnh viện. Anh nhìn đồ đạc trong phòng, lần đầu cảm thấy ngôi nhà của mình đẹp mắt như vậy, vui tai vui mắt như vậy.