BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà cũng không tin lắm, dù sao đôi mắt của anh nhiều năm rồi đều không tăng độ, không có lý do gì mà đột nhiên lại tăng cả.
Có lẽ chỉ là do đôi mắt quá mệt mỏi?
\”Làm sao vậy?\” Tạ Hành Dữ hỏi \”Mắt không thoải mái sao?\”
\”Không sao.\” Tạ Hà lại đeo kính lên \”Về nhà thôi.\”
Tạ Hành Dữ vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm mấy câu, Tạ Hà không còn cách nào khác đành phải nói: \”Về nhà đổi kính trước đã.\”
Khi cả hai từ đồn cảnh sát về đến nhà, Tạ Hà đã khá mệt mỏi. Bởi vì trán bị đập nên không chỉ riêng đầu choáng váng mà miệng vết thương cũng ẩn ẩn đau khiến anh chỉ muốn nằm xuống ngủ.
Vừa vào nhà, lão Tần đưa chiếc kính có gọng đã được đổi, nhìn băng trên trán, quan tâm hỏi: \”Cậu hai không sao chứ?\”
\”Không sao.\” Tạ Hà ngoài miệng nói không sao nhưng sắc mặt tái nhợt lại không giống vẻ không sao.
Anh quay lại phòng ngủ, thay kính. Nhưng không biết do tâm lý hay nguyên nhân gì khác, sau khi thay kính thị lực của anh thực sự trở nên rõ ràng hơn một ít.
Không lẽ hai cặp kính có số độ khác nhau?
Tạ Hà không nhớ rõ, cặp kính không thấy rõ là cặp đeo vào hai năm trước, có lẽ thật sự có khác biệt. Thể lực suy kiệt nghiêm trọng cũng khiến anh mất sức quan tâm đến việc cặp kính, anh mềm nhũn ngã xuống giường.
\”Cơ thể chú nhỏ thật sự quá yếu đuối.\” Tạ Hành Dữ thở dài, đặt hai chân rũ xuống bên giường lên, giúp anh đắp chăn cẩn thận \”Mệt thì ngủ một lát đi.\”
Tạ Hà không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ mơ hồ đáp một tiếng \”Ừm\” không rõ. Toàn thân anh cảm thấy mệt mỏi khó giải thích, sự mệt mỏi này không chỉ đến từ thể xác mà còn từ tinh thần.
Phạm Kiệt thật sự ghi hận nguyên chủ vì chuyện nhận nuôi.
Trong mắt gã, được Tạ Tu Quân nhận nuôi là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Có thể có được một cuộc sống tốt đẹp, thoát khỏi trại trẻ mồ côi rách nát kia, đây là điều gã hy vọng cả đời và không thể có được. Mà \”Tạ Hà\” lại có được, cho nên gã cho rằng \”Tạ Hà\” chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng sự thật thì sao?
Nguyên chủ sống ở nhà họ Tạ một chút cũng không tốt. Hai mươi năm viết nhật ký chỉ thấy hắn đau khổ và giãy giụa. Nếu đưa nhật ký đến trước mặt Phạm Kiệt, gã nhất định sẽ cảm thấy thật vô lý và nực cười.
Niềm vui và nỗi buồn của con người không tương thông.
Những thứ \”hạnh phúc\” ấy áp đặt lên nguyên chủ mới là gông cùm thực sự khiến hắn thống khổ.
Có điều, anh dường như không cần phải phí hoài tình cảm của mình cho một kẻ hiếp dâm đáng khinh. Anh chỉ thay nguyên chủ cảm thấy không đáng giá, bị một người nhắm đến vì loại lý do hoang đường này.


