[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập – Chương 53: Còn dám xem con như một đứa trẻ không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập - Chương 53: Còn dám xem con như một đứa trẻ không

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…

#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà bị cậu ôm như vậy, anh ngẩn ra, có chút không biết làm sao.

Tạ Hành Dữ không gọi anh là chú nhỏ, mà gọi tên của anh.

Khác với lần trước, lần này hai chữ \”Tạ Hà\” không có sự khiêu khích mà vô cùng nghiêm túc. Như thể Tạ Hành Dữ thật sự nghiêm túc hỏi anh, có thể đừng khiến cậu lo lắng nữa được không.

Tạ Hà mím môi, trong lòng có chút xúc động không nói nên lời. Anh không dám lên tiếng dễ dàng.

\”Chú nhỏ có thể suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân được không.\” Tạ Hành Dữ buông anh ra, tiếp tục nói \”Đặt an toàn tính mạng của mình ở vị trí đầu tiên, xin chú hãy ích kỷ một chút, được không?\”

\”Tôi…\” Hầu kết của Tạ Hà cuộn xuống, ánh mắt trốn tránh, một lúc sau mới nghẹn nói ra một câu \”Đây là lần cuối cùng.\”

\”Con sẽ tin chú một lần cuối cùng.\” Tạ Hành Dữ nhìn anh thật lâu, ánh mắt gần như có thể thiêu đốt người \”Nếu không, chú đừng trách con dùng một chút biện pháp cưỡng chế.\”

Tạ Hà nâng mắt lên, thầm nói biện pháp cưỡng chế cái gì, không lẽ tên nhóc này còn định cầm tù play chắc?

Cốt truyện từ muốn \”Đuổi anh ra khỏi nhà\” thành \”Nhốt anh ở trong nhà\” à?

Mặc dù anh không ra ngoài thường xuyên, nhưng cũng không muốn bị người khác nhốt lại. Chuyện lần này đúng là anh đã hơi liều lĩnh, không nói lại cậu nữa, ngoan ngoãn yếu đuối nghe lời cậu: \”Biết rồi.\”

Tạ Hành Dữ lúc này mới hơi thả lỏng, nhìn vết thương đã được băng bó trên trán anh: \”Còn đau không?\”

\”Vẫn tốt.\” Cơn đau chừng này vẫn có thể chịu đựng được, Tạ Hà thật cẩn thận hỏi: \”Bây giờ chúng ta… có phải nên đến đồn cảnh sát một chuyến không?\”

Tạ Hành Dữ không trả lời mà bỗng nhiên tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.

Tạ Hà bị nụ hôn đột ngột này làm cho ngẩn ngơ, cơ thể lập tức đông cứng lại. Ánh mắt anh liếc đến Khương Hoài còn đang đứng ngoài cửa, rất muốn nhắc nhở cún nhỏ Tạ còn đang có người ở đây.

Nhưng Tạ Hành Dữ không cho anh cơ hội để nói. Cậu cắn nhẹ lên môi anh, như thể đang trừng phạt anh.

Có chút đau nhói trên môi, đồng thời bị hơi thở ấm áp của đối phương bao phủ, đầu lưỡi mềm mại liếm láp nơi bị cắn, làm như sau khi trừng phạt xong lại cho viên kẹo.

Tạ Hà bị cậu hôn một hồi đến tê dại cả người, đầu óc trống rỗng, ngay cả hô hấp như thế nào cũng quên mất. Anh nhìn thấy Khương Hoài một lời khó nói hết liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó xoay người rời đi, đóng cửa hộ bọn họ.

… Xấu hổ quá.

Nụ hôn được Tạ Hành Dữ cố ý kéo dài thời gian. Mãi đến khi anh sắp không thở nổi nữa thì mới buông ra. Thầy Tạ cuống quít lau khóe miệng, từ gò má ửng đỏ tới tận mang tai: \”Làm gì vậy, hôn mãi mà không xong\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.