BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà hai mắt nhìn cậu, loại chuyện này còn muốn anh đoán, vô cùng không muốn phối hợp: \”Thích nói hay không thì tùy.\”
Tạ Hành Dữ ghé sát bên tai anh, giọng điệu sâu xa: \”Không lẽ chú nhỏ không biết, dâu tây là một loại trái cây rất đặc biệt sao?\”
Tạ Hà không hiểu, thầm nghĩ dâu tây có gì đặc biệt? Đặc biệt đắt? Nhưng so với điều kiện sinh hoạt của nhà họ Tạ thì bất kể trái cây gì cũng không tính là \”đắt\”.
Anh khó hiểu nhìn chằm chằm đối phương. Cún nhỏ Tạ nhìn lướt qua xương quai xanh của anh: \”Một cách gọi khác thường được dùng để gọi một thứ gì đó.\”
Tạ Hà tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc dâu tây là cách gọi khác của thứ gì. Cuối cùng anh bừng tỉnh, không khỏi thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói: \”Tạ Hành Dữ!\”
Tạ Hành Dữ dứt khoát chạy trốn: \”Con chưa nói gì hết, là chú nhỏ tự mình nghĩ đến!\”
Vành tai Tạ Hà đỏ bừng, thầm nói tên nhóc này thật sự không biết xấu hổ. May là chưa nói thẳng ra lời kia, không thì sẽ dạy hư bạn nhỏ rồi.
\”Ba vị đợi lâu rồi.\” Nhân viên công tác tiếp đãi bọn họ lúc trước đã quay lại, đưa cho Tạ Tu Quân một túi hồ sơ \”Vừa rồi xin ý kiến của viện trưởng, nói có thể cho mọi người xem tư liệu của Phạm Kiệt. Nhưng bên trong cũng không có gì cả, ngài xem một chút là sẽ biết.\”
Tạ Tu Quân xem thông tin cá nhân của Phạm Kiệt: \”Chỉ có từng này?\”
\”Dạ vâng, hắn đã rời khỏi trại trẻ mồ côi mười năm rồi. Mười năm nay tình hình của hắn chúng cháu cũng không có ghi chép gì. Vừa rồi cháu hỏi những người khác thì đúng là có vài đứa nhỏ từng gặp hắn. Chúng nói hắn cầm giấy chứng nhận tình nguyện viên, nhưng chúng cháu chưa từng phát giấy chứng nhận cho hắn. Có thể hắn đã làm giả một bản.\”
\”Được, tôi biết rồi.\” Tạ Tu Quân trả túi hồ sơ cho cô \”Nếu sau này có cảnh sát đến lấy bằng chứng, hy vọng mọi người phối hợp điều tra.\”
\”Không thành vấn đề, đây là điều chúng cháu nên làm.\”
Về Phạm Kiệt, bên trại trẻ mồ côi đã không còn manh mối nào nữa. Tạ Hà ăn kem xong thì chuẩn bị rời đi.
Hạ Tử Hân dường như có hơi tiếc nuối, cô bé ngồi trên xích đu ngẩng đầu nhìn bọn họ: \”Chú phải đi về rồi sao?\”
Tạ Hà xoa xoa đầu bé: \”Ừ, phải đi về rồi.\”
\”Vậy sau này có quay lại nữa không?\”
\”Sau này có thời gian sẽ đến chơi cùng con, được không?\”
\”Một lời đã định!\”
Ba người rời khỏi trại trẻ mồ côi lên xe. Tạ Hành Dữ gửi ảnh vừa chụp cho Tạ Hà, Tạ Hà nhìn cậu bé trên bức ảnh, mày vô thức nhíu lại.
Vốn bọn họ chỉ định đến thăm trại trẻ mồ côi, nào ngờ còn đào được ra một số thông tin không lường trước được.


