[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập – Chương 49: Ỷ lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập - Chương 49: Ỷ lại

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…

#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà đỏ bừng từ mặt đến mang tai.

Tên nhóc Tạ Hành Dữ thúi này!

Tạ Hà tức giận trừng cậu, lại nghe Tạ Hành Dữ nói: \”Chú nhỏ thật khó để thỏa mãn mà. Không hôn không được, hôn cũng không được. Hay chú nói cho con biết, con phải làm thế nào mới có thể khiến chú thoải mái?\”

Tạ Hà đẩy cậu sang một bên, bẻ một miếng bánh mì: \”Cậu cách xa tôi ra một chút là thoải mái nhất.\”

Cảm xúc mềm mại nơi khóe môi dường như vẫn còn đó, khiến anh không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm. Ngoại trừ vị ngọt của chocolate ra thì cũng không nếm được vị gì.

Tạ Hành Dữ nhìn chiếc bánh mì trong tay anh đã gần hết: \”Thích ăn sao? Thích ăn thì ngày mai con lại mua cho chú.\”

Tạ Hà không cần nghĩ: \”Không cần.\”

Tạ Hành Dữ nhếch môi —— Hiểu rồi.

Xem ra trình độ \”nói một đằng làm một nèo\” của người nào đó đã đạt đến mức siêu phàm. Nói \”không cần\” chính là \”muốn\”, \”không được\” chính là \”được\”, \”cách xa tôi một chút\” chính là \”ngủ cùng tôi\”.

Vì vậy cậu gật đầu: \”Được.\”

Đêm đó, cún nhỏ Tạ tìm về được vị trí của bản thân. Cuối cùng cuộc sống bi thảm bị nhốt ở ngoài không cho vào cũng kết thúc.

Lần này cậu học được bài học, còn ngoan hơn so với trước kia. Cậu thành thật ngủ không động tay động chân. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Tạ Hà đã quen bị cậu ôm ngủ thấy cậu bất động nên tự nhích lại gần. Cậu cứ thế thuận lý thành chương kéo chú nhỏ vào lồng ngực.

Kế hoạch thành công.

*

Tạ Hành Dữ mỗi ngày đi học đúng giờ, tan học về nhà. Thời gian ở nhà bị rút ngắn đi rất nhiều. Ban đầu Tạ Hà cảm thấy cún nhỏ không ở nhà thì mình có thể thả lỏng rồi. Ai ngờ chưa được ba ngày anh đã cảm thấy không được tự nhiên.

Thiếu đi âm thanh ồn ào bên tai, thiếu đi hình bóng quen thuộc lúc ẩn lúc hiện. Không có người cùng anh trải qua khoảng thời gian nhàn rỗi này. Thời gian dài, anh cảm thấy có chút cô đơn.

Đây thực sự không phải là dấu hiệu tốt.

Một thứ gì đó gọi là \”Ỷ lại\” dường như đã vô tình mọc rễ nảy mầm, không cẩn thận để cành lá lớn lên tươi tốt là không thể rút ra được nữa.

Thầy Tạ có chút phiền muộn.

Anh không thể không thừa nhận chiêu của tên nhóc thúi này rất thành công. Ếch luộc trong nước ấm* mới gặp hiệu quả. Anh đã không quá muốn nhảy ra khỏi vũng nước ấm này nữa rồi.

*Hay còn gọi là hội chứng ếch luộc: Câu chuyện này dựa trên thí nghiệm nếu một con ếch được quẳng vào nước sôi, nó sẽ cố nhảy vọt ra ngay lập tức, nhưng nếu cho nó vào nồi nước lạnh và đun nóng lên từ từ, nó sẽ không nhận ra sự nguy hiểm (do nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến con ếch thích nghi dần và không hề nhận ra có sự thay đổi) và khi nhiệt độ tăng dần nó vẫn cố chịu đựng rồi cuối cùng từ từ kiệt sức khiến nó không còn sức lực để bật nhảy khỏi cái nồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.