[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập – Chương 44: Hôn môi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập - Chương 44: Hôn môi

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…

#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà mấy ngày nay vẫn luôn nghỉ ngơi rất sớm. Thứ nhất là sức lực có hạn, thứ hai là ở bệnh viện không có việc gì làm. Hơn nữa Tạ Hành Dữ bắt anh phải đi ngủ trước mười giờ… Mặc dù bây giờ về nhà rồi nhưng thói quen ngủ sớm không thể sửa ngay được. Vừa mới chín giờ tối anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Cơm nước xong anh gọt một quả táo, ăn vài miếng rồi chia cho Tạ Cẩn và những người còn lại. Sau đó anh về phòng bật máy tính lên, kết nối bộ phim đã tải trước đó ở bệnh viện lên TV để xem, bế mèo lên và bắt đầu vuốt mèo.

Một tháng không về nhà, mèo con đã lớn hơn rất nhiều. Từ đi đường không vững, giờ đã tung tăng nhảy nhót bò lên người anh, giọng non nớt kêu to với anh.

Mèo hoang nhỏ đã hoàn toàn thích nghi với môi trường sống trong nhà. Bát thức ăn ban đầu đã được thay thế bằng thức ăn tự động và anh không cần phải thêm thức ăn theo cách thủ công. Nhà vệ sinh của mèo cũng đã được chuyển ra ban công. Rõ ràng là trong thời gian anh vắng nhà, \”người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy\” – lão Tần đã chăm sóc mèo rất tốt.

Anh ôm mèo xem phim, mèo ngáy khò khò trên người anh làm anh cũng buồn ngủ theo. Mí mắt anh vô thức khép lại, muốn ngủ không chịu nổi.

Bỗng nhiên anh nghe thấy có người gọi mình: \”Chú nhỏ?\”

Tạ Hà mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái không tiếng động: \”Cái gì?\”

Anh ngáp, mèo trong lòng cũng ngáp một cái. Tạ Hành Dữ nhìn động tác đồng bộ dị thường này giữa người và mèo, càng chắc chắn thuộc tính mèo của chú nhỏ, cậu đưa cho anh một chiếc cốc: \”Chú nhỏ uống ít sữa chua.\”

Thật ra Tạ Hà không muốn uống lắm nhưng đã đưa đến bên miệng rồi thì từ chối cũng không được. Anh đành phải uống một ngụm, phát hiện sữa chua còn âm ấm, có lẽ là đặc biệt giúp anh hâm nóng.

Anh bị Tạ Hành Dữ nhìn chằm chằm uống hết cốc sữa chua, sót lại một chút trên thành cốc không thể rót ra ngoài. Dựa theo nguyên tắc không lãng phí, anh định tìm một cái thìa để vét thì đột nhiên con mèo trong lòng anh đứng dậy, chúi đầu vào miệng cốc rồi thè lưỡi ra liếm.

Tạ Hà: \”…\”

Cốc là loại thủy tinh miệng rộng, rất nông, người không thể liếm sữa chua dưới đáy cốc, nhưng mèo thì có thể. Anh nhìn thấy lưỡi mèo không ngừng quét thành cốc, chiếc lưỡi có gai liếm sạch sữa chua không còn một giọt nào, liếm cốc đến sáng bóng như đã được rửa sạch.

…Cũng rất tiết kiệm, nhưng cốc này còn có thể sử dụng lại được không?

Tạ Hành Dữ một lời khó nói hết cầm chiếc cốc đi. Tạ Hà khép máy tính lại, rửa mặt chuẩn bị ngủ.

Ngay khi anh vừa nằm xuống giường, anh cảm thấy một luồng hơi thở đến từ phía sau. Tên nhóc Tạ Hành Dữ này lại không mời mà tự bò lên giường của anh.

Tạ Hà thở dài, vì mệt mỏi nên cũng lười ngăn lại. Sau đó anh cảm giác được cậu ôm lấy từ phía sau, nhiệt độ cơ thể của đối phương nhanh chóng truyền qua lớp quần áo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.