[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập – Chương 36: Chú nhỏ sinh bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập - Chương 36: Chú nhỏ sinh bệnh

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…

#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà mê man cuộn tròn thành một cục, vậy mà thật sự chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, dạ dày tuy vẫn khó chịu, nhưng ít nhất không còn đau như dao cắt. Ngược lại cổ họng còn khó chịu hơn ngày hôm qua, không kiềm lại được phát ra những tiếng ho trầm thấp, dù uống nước vào nhưng vẫn rất đau.

Anh không biết là do tối hôm qua đi quá lâu hay là vì nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy đau nhức không chịu nổi, hai chân như dính đầy chì, suýt chút nữa không nhấc lên được. Anh lôi kéo thân thể nặng nề đi rửa mặt. Anh vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, tinh thần không lên được, ngực cũng bị quặn thắt lại vô cùng, có chút không thở nổi.

Anh ngồi ở mép giường một lúc, dùng chìa khóa mở ngăn kéo dưới cùng, từ bên trong lấy ra cuốn nhật ký.

Anh để lại tờ nhật ký Tạ Hành Dữ phát hiện ra vào vị trí chính xác của nó, sửng sốt nhìn trang nhật ký cũ nát —— Nửa trang còn lại đi đâu rồi?

Viết nội dung gì?

Anh không hỏi Tạ Hành Dữ nhặt được nhật ký ở đâu. Bây giờ cũng chẳng còn sức đi lục soát tìm kiếm nữa, chỉ có thể yên lặng đóng sổ lại.

Anh muốn đưa Tạ Hành Dữ đọc toàn bộ nhật ký sao?

Trong tình huống này, dù anh có giải thích như thế nào thì cũng có vẻ không có lý lẽ. Cách duy nhất có thể làm là giao toàn bộ nhật ký ra, để Tạ Hành Dữ tự nhìn thấy toàn bộ sự thật.

Nhưng anh không thể thừa nhận trong thân xác này đã thay đổi người khác, chỉ có thể nói tất cả những gì trong cuốn nhật ký là điều anh muốn làm. Nhưng nếu nói như vậy, anh nhất định sẽ bị coi là bệnh tâm thần.

Tạ Hà thở dài, mệt mỏi xoa mi tâm.

Đang lúc anh do dự, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa: \”Cậu hai, cậu dậy chưa?\”

Là lão Tần.

Tạ Hà vội vàng đặt cuốn nhật ký lại, xoa mạnh lên mặt, cố gắng làm cho sắc mặt bớt phờ phạc, sau đó đứng dậy mở cửa cho đối phương: \”Làm sao vậy?\”

\”Bây giờ cậu muốn ăn bữa sáng không?\”

Tạ Hà nhìn ra bên ngoài, cả nhà đều yên tĩnh. Hình như không có người thứ ba ngoài anh và quản gia, anh không hết hy vọng, hỏi: \”Hành Dữ không về sao?\”

\”À, cậu nhỏ Hành Dữ nói có thể hai ngày hôm nay sẽ không trở về. Khai giảng tương đối rườm rà, cậu ấy tạm thời ở lại trường học.\”

\”…Vậy sao\”

Hôm qua còn nói mình không ở ký túc, bây giờ đột nhiên quyết định hai ngày không về, rõ ràng là không muốn thấy anh.

Tạ Hà cảm thấy trong lòng lạnh hơn một chút, nhưng có lẽ cũng không lạnh hơn so với hôm qua uống cà phê đá. Anh miễn cưỡng cười với quản gia: \”Mang bữa sáng lên phòng giúp tôi đi.\”

Nguyên chủ ngày trước quen ăn trong phòng một mình, bởi vậy quản gia cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh đã mang bữa sáng lên cho anh, mang theo một hộp thuốc: \”Dựa theo những loại thuốc trước của cậu đều đã đổi mới hết rồi, cần tôi giúp cậu thu xếp lại không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.