BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Sự thờ ơ đột ngột của cậu khiến trái tim Tạ Hà căng thẳng, chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại liền nhìn thấy nửa trang giấy Tạ Hành Dữ đặt trên bàn.
Anh cầm lấy nửa trang giấy kia lên, nhìn thoáng qua là biết một phần của nhật ký, chữ viết trên đó cũng không nhiều, đảo mắt qua cũng sẽ biết được viết cái gì.
Anh chỉ cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, giống như bị một đôi tay bóp chặt, khiến anh không thở nổi —— Nửa trang nhật ký này là chuyện gì?
Không phải cuốn nhật ký đã bị anh khóa vào trong ngăn kéo…
Chờ một chút.
Anh chưa từng đọc nội dung trên nửa trang giấy này, cho nên trang này là \”cá lọt lưới\”. Lúc trước không biết rơi ở đâu, không bị anh phát hiện ra sao?
Tạ Hà hít thở không thông, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trước đây anh chưa từng kiểm tra xem nhật ký có thực sự hoàn chỉnh hay không. Nguyên chủ cũng không phải ngày nào cũng viết nhật ký, khoảng cách lúc ngắn lúc dài. Anh căn bản không đoán được ở giữa có thiếu trang nào hay không.
Tay cầm chặt trang nhật ký của anh khẽ run lên, nhịp tim đập nhanh, như dồn hết máu lên đỉnh đầu, mặt nóng như lửa đốt, nhưng đầu ngón tay thì lạnh ngắt.
Vì sao cố tình là trang này?
Vì sao cố tình lại để Tạ Hành Dữ nhìn thấy trang này?
Còn có lần trước, nhật ký vừa khéo rơi xuống dưới chân Tạ Cẩn. Đây thực sự là trùng hợp thôi sao?
Không lẽ cốt truyện thực sự tự mình sửa lại, bất kể anh xoay cốt truyện thành như thế nào, đều sẽ xảy ra một số chuyện, buộc nó trở lại đúng quỹ đạo?
Có lẽ anh, không thoát khỏi kịch bản đã được sắp đặt sẵn?
Bỗng nhiên trong lòng hiện lên cỗ cảm giác vô lực. Anh dường như trải nghiệm được sự tuyệt vọng của nguyên chủ vào khoảnh khắc này. Anh đồng cảm với hắn hơn bao giờ hết.
Cả người anh tê dại, cố gắng hít một hơi thật sâu và buộc mình phải bình tĩnh lại —— không được.
Anh không thể bỏ cuộc ngay như vậy.
Bất luận thế nào, nhất định không thể để Tạ Hành Dữ hắc hóa.
Nghĩ như vậy, Tạ Hà khóa nửa trang nhật ký vào ngăn kéo, quay đầu đi tìm Tạ Hành Dữ. Vừa rời phòng ngủ, anh đã thấy Tạ Hành Dữ kéo vali đến huyền quan thay giày, mà Tạ Cẩn vừa vặn tan tầm từ ngoài trở về: \”Đi đâu?\”
*Huyền quan: khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách
\”Về trường.\”
Tạ Cẩn nghi ngờ hỏi: \”Bây giờ? Không phải mai mới đưa tin sao?\”
Tạ Hành Dữ cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài: \”Mang đồ đến trường trước.\”
\”Để tài xế trở con đi?\”
\”Không cần, con tự lái xe.\”
Tạ Cẩn không thể hiểu được: \”Chưa bao giờ thấy con tích cực như vậy lúc khai giảng đâu.\”


