[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập – Chương 33: Nửa trang giấy nhật ký – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập - Chương 33: Nửa trang giấy nhật ký

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…

#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Cho đến khi cả ba người về đến nhà, Tạ Hà cũng không nhớ được chuyện quan trọng rốt cuộc là gì.

Về tình huống của học sinh nữ kia anh không tiện nói ở bên ngoài, chờ vào nhà rồi mới kể lại thông tin biết được ở bệnh viện: \”Cô gái nói đã chia tay với bạn trai cũ hơn nửa năm nay rồi, nhưng sau khi chia tay thì bạn trai cũ hối hận, luôn quấy rầy cô ấy. Cô ấy xóa thông tin liên lạc của hắn nhưng bọn họ học cùng trường nên bạn trai cũ thường xuyên chặn cô ấy dưới chân ký túc xá. Cô ấy thấy phiền quá nên dứt khoát ra ngoài trường học thuê phòng trọ riêng thì mới đỡ bị làm phiền.\”

\”Vậy nên, vì yêu sinh hận? Không lấy lại được tim của bạn gái cũ, nên khi cô ấy lâm vào cảnh túng quẫn thì bỏ đá xuống giếng?\” Giọng điệu Tạ Hành Dữ kỳ kỳ lạ lạ \”Thật là làm người khinh thường.\”

Tạ Cẩn liếc cậu một cái, rồi lại nhìn sang em trai mình: \”Nhưng mà Tiểu Hà, việc này em không cần phải tham dự vào. Chuyện Hành Dữ liên lụy ra, để nó tự giải quyết.\”

Tạ Hành Dữ: \”Con đã nói là con sẽ xử lý từ lâu rồi, chú nhỏ cứ một hai phải tham dự vào.\”

Tạ Hà nghe ra cậu lời lẽ quái đản, có chút dở khóc dở cười: \”Được được được. Tôi đây mặc kệ, cậu tự giải quyết, được chứ?\”

Tạ Hành Dữ hừ một tiếng, dường như nhận được câu trả lời như ý muốn: \”Cũng gần được rồi. Chú nhỏ đừng lúc nào cũng để tâm đến chuyện của người khác. Tự mình chăm sóc bản thân còn không tốt mà mỗi ngày lại đi nhọc lòng vì người khác.\”

Tạ Hà không có gì để nói, nhưng cảm thấy hôm nay tên nhóc này vô cùng không thích hợp. Anh chỉ là không muốn lịch sử lặp lại nên hơi quan tâm đến học sinh nữ kia một chút, khuyên cô nàng đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Sao vào trong mắt Tạ Hành Dữ lại giống như đã phạm phải tội gì rất lớn vậy?

Tạ Cẩn một bên nhìn cậu con trai đang ghen tị của mình, cảm thấy cả căn phòng tràn ngập mùi chua. Y thật sự không nhịn được khoác vai cậu, nói nhỏ: \”Thu lại ham muốn kiểm soát của mình vào đi.\”

Tạ Hà không nghe thấy những lời này, đang tìm áo khoác bị Tạ Hành Dữ cưỡng ép cởi ra, tìm hồi lâu cũng không tìm được, không khỏi kỳ quái hỏi: \”Hành Dữ, cậu để áo tôi ở đâu rồi? Mau đưa tôi để tôi mang đi giặt.\”

Tạ Hành Dữ mặt lạnh nói: \”Vứt rồi.\”

\”…Vứt rồi?\” Thầy Tạ kinh hãi \”Sao lại vứt, đã hỏng đâu, cậu đang lãng phí đồ đấy à?\”

\”Con mua cho chú nhỏ áo khác.\” Tạ Hành Dữ nói xong liền xoay người đi.

\”Này cậu…\”

*

Vì cún nhỏ Tạ đột nhiên giở tính chó nên hai người cả ngày không nói chuyện. Buổi tối, Tạ Hành Dữ thậm chí cũng không mặt dày mày dạn nhất định phải ngủ chung giường với anh, chỉ nói câu \”ngủ ngon\” với anh trước khi sắp ngủ. Sau đó cậu về phòng mình và cũng không ra ngoài nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.