BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
                  Tác giả: Lộc Thập
                  Editor: Sâm Sâm
                  WordPress: tumosam.home.blog
                  Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
                  Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
                                                          #1×1
                                                          #chủthụ
                                                          #hiệnđại
                                                          #niênhạ
                                                          #xuyên-qua
                                                          #xuyênsách
                                                          #đammỹ
                                                          #đoảnsủng
                                                  
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hành Dữ được anh ôm lấy, hiếm khi không được nước lấn tới, cậu thành thật đứng yên. Hai má cậu bị mái tóc ẩm ướt vừa mới tắm của anh sượt qua, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ đó.
Cậu giữ nguyên tư thế này một hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói: \”Chú nhỏ.\”
Tạ Hà như tỉnh mộng, lập tức buông cậu ra, chưa ý thức được mình vừa làm hành động thân mật quá mức. Anh nhanh chóng lùi lại, xấu hổ ho khan một tiếng: \”Không có gì, chỉ muốn nói với cậu không cần vì chuyện này mà tự trách.\”
Tạ Hành Dữ mím môi —— Thật ra cậu không tự trách, chỉ là sợ chú nhỏ tức giận thôi. Nhưng bây giờ Tạ Hà dường như không chỉ không tức giận, mà còn nảy sinh một số cảm xúc phức tạp hơn.
Chuyện anh vừa mới nói, thật sự chỉ là nghe được thôi sao? Vì sao anh có thể biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy, còn bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt không quan trọng?
Luôn cảm thấy, với tính cách trước kia của chú nhỏ, sẽ không để ý đến loại chuyện này.
Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Tạ Hà, muốn tìm điều mà anh đang che giấu sâu bên trong, nhưng cậu không thể nắm bắt được vì đối phương đã tránh tầm mắt. Tạ Hành Dữ rũ mắt xuống: \”Chú nhỏ, chú nghĩ là… những người khác ở tiệc rượu nghe thấy con nhắc đến cô gái nên mới điều tra rồi tiết lộ tin tức của cô ấy sao?\”
\”Tôi nghĩ khả năng đó không lớn.\” Tạ Hà nói \”Những người được mời đến tiệc đều là người giàu có hoặc địa vị cao, không thể có liên quan gì đến một nữ sinh viên đại học bình thường cả, cũng không có lý do đi hại cô ấy. Tôi cảm thấy có thể là người quen của nữ sinh đó, vốn có thù với cô ấy, nghe được tin đồn nên mới bỏ đá xuống giếng.\”
Anh nói rồi lại cầm điện thoại lên, tag người đầu tiên nhắc đến chuyện này trong nhóm: 【 Bạn có biết cô ấy ở bệnh viện nào không? 】
Thông tin của nhóm phú nhị đại vô cùng nhanh nhảu, hỏi thăm loại chuyện này khá dễ dàng. Quả nhiên năm phút sau đối phương liền xin thêm bạn tốt với anh, gửi cho anh địa chỉ chi tiết trong cuộc trò chuyện riêng và cũng nói cho anh biết tên của cô gái kia luôn.
Tạ Hà ngẩng đầu: \”Chúng ta đến bệnh viện xem xem, dù sao cũng đang nhàn rỗi.\”
Tạ Hành Dữ không phản đối, nhưng ánh mắt nhìn anh lại có chút kỳ lạ —— Trước giờ chú nhỏ không phải là người lo chuyện bao đồng. Đuổi theo tội phạm mê gian ở tiệc rượu còn có thể nói là vì lo nghĩ cho an toàn của người trong nhà. Nhận nuôi mèo lang thang có thể nói là vì thích. Nhưng việc bạn gái cũ Chu Diệp tự sát không thành, hoàn toàn là \”chuyện của người khác\”, không liên quan đến anh một chút nào.
Vì một chuyện \”nghe nói\” mà sinh ra sự đồng cảm sao? Vì sao thế nào cũng cảm thấy không phù hợp với logic của người bình thường.
Tạ Hành Dữ nghĩ như vậy nhưng vẫn ra ngoài cùng Tạ Hà. Tài xế đưa bọn họ đến cửa bệnh viện, Tạ Hà báo tên cô gái cho quầy lễ tân, rất nhanh chóng tìm được phòng bệnh của cô gái.



 
				 
											