BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
                  Tác giả: Lộc Thập
                  Editor: Sâm Sâm
                  WordPress: tumosam.home.blog
                  Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
                  Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
                                                          #1×1
                                                          #chủthụ
                                                          #hiệnđại
                                                          #niênhạ
                                                          #xuyên-qua
                                                          #xuyênsách
                                                          #đammỹ
                                                          #đoảnsủng
                                                  
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà dùng sức tránh khỏi tay đối phương, cũng không mặc lại quần áo đã cởi ra mà trực tiếp đi vào phòng tắm để tắm rửa —— Tám phần là không có bọ chét, nhưng anh bị Tạ Hành Dữ chạm vào chỉ cảm thấy ngứa ran khắp người. Anh phải đi tắm để tâm lý của mình được an ủi một chút.
Tạ Hành Dữ bị anh nhốt bên ngoài phòng tắm, lại còn dám tủi thân: \”Con thật sự giúp chú nhỏ giết bọ chét mà.\”
Tạ Hà có quỷ mới tin cậu. Anh bật vòi hoa sen lên làm ướt người, sự tê rần ở làn da bị chạm vào cuối cùng cũng biến mất theo dòng nước, nhưng vệt đỏ nhạt trên tai thì vẫn còn.
Tên nhóc Tạ Hành Dữ này rốt cuộc muốn làm gì!
Luôn dùng đủ loại cớ kỳ lạ để đến gần anh, còn ăn vạ trong phòng anh, nhất định phải ngủ chung giường với anh. Kể cả anh cả có bảo cậu chăm sóc anh thì cũng không tránh khỏi quá mức \”chăm sóc\” rồi. Vừa rồi còn ngang nhiên động tay động chân với anh… Cái này không tính là \”chăm sóc\” đi?
Từ sau khi giả thành người yêu hôm Thất Tịch, hành động của tên nhóc này ngày càng trở nên quá đáng.
Không lẽ… ngày đó cậu nói \”mưu đồ gây rối\” là sự thật?
Mặc dù Tạ Hành Dữ nói mình chỉ nói đùa, nhưng mỗi lần nhớ lại anh đều cảm thấy giọng điệu của cậu không hề giống như đang nói đùa.
Còn có đêm qua, tên nhóc này bảo anh hãy dựa vào cậu nhiều hơn một chút, nói là \”dựa vào\” nhưng có lẽ không chỉ là được cậu chăm sóc phải không?
Tạ Hà lo âu đến mức nhíu chặt đôi chân mày lại. Tạ Hành Dữ luôn nói chuyện nửa thật nửa giả, khiến người ta khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa. Cậu còn thường xuyên giả vờ giả vịt, luôn biểu hiện mình vô cùng đáng thương, cộng thêm gương mặt kia làm người thấy thì không thể nào tức giận được.
Những hành động mập mờ mà cậu đã làm trong mấy ngày qua, rốt cuộc là chỉ muốn trêu anh, muốn nhìn thấy anh bối rối, hay là thật sự có ý với anh ở phương diện kia?
Thầy Tạ không nghĩ ra được, như lần đầu tiên gặp phải một học sinh khó khăn như vậy trong mười năm làm giáo viên. Bây giờ anh càng cảm thấy Tạ Hành Dữ là chiếc bánh trôi nhân mè đen, cắt ra không chỉ toàn màu đen mà nhân còn không nhuyễn, khiến người ta không biết nên xử lý thế nào.
Không được, có lẽ anh phải đi hỏi Tạ Cẩn một chút, hỏi thử xu hướng tính dục của Tạ Hành Dữ. Tiểu thuyết không viết đến tuyến tình cảm của Tạ Hành Dữ nên anh không biết gì về phương diện này. Tạ Cẩn là cha cậu, có lẽ sẽ biết một ít.
Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng tắm xong, trở về phòng ngủ vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, chuẩn bị gửi một tin nhắn cho Tạ Cẩn.
Nhưng trước khi anh tìm được thông tin liên lạc của Tạ Cẩn, anh đã bị những tin nhắn chưa đọc đang chuyển đến ập vào mặt —— Một cuộc trò chuyện nhóm kỳ lạ đang nổi ở đầu trang, cùng dòng chữ \”Có người @ tôi\” màu đỏ tươi.



 
				 
											