BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
                  Tác giả: Lộc Thập
                  Editor: Sâm Sâm
                  WordPress: tumosam.home.blog
                  Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
                  Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
                                                          #1×1
                                                          #chủthụ
                                                          #hiệnđại
                                                          #niênhạ
                                                          #xuyên-qua
                                                          #xuyênsách
                                                          #đammỹ
                                                          #đoảnsủng
                                                  
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hành Dữ hơi khựng lại.
Cậu cảm nhận được hơi thở của đối phương đang lại gần, như thể ngập ngừng rồi thận trọng nhích lại gần. Sau đó chạm nhẹ vào bờ vai của cậu, chút xúc cảm chạm vào đó như được phóng đại vô tận trong bóng đêm, khiến cậu không nhịn được muốn quay đầu lại.
Tạ Hà đặt trán ở trên vai cậu xong cũng không có động tĩnh gì nữa. Tạ Hành Dữ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa xoay người qua, thấy đối phương nhắm mắt, hơi cuộn tròn lại, dường như đã ngủ.
Anh ngủ rồi, Tạ Hành Dữ lại không ngủ được. Cậu lên án hành vi \”Vô thức trêu chọc người ta xong còn chạy\” không phụ trách nhiệm này, trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn trả thù. Cậu vươn tay ra, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mặt anh.
Có lẽ Tạ Hà bị cậu làm cho hơi ngứa, muốn xoay mặt đi nhưng không tránh hết được. Sau đó anh lại bất động, thoạt nhìn có vẻ đã ngủ say, có thể tùy ý bắt nạt.
Đương nhiên Tạ Hành Dữ sẽ không dễ dàng buông tha cho người chú nhỏ đang say ngủ. Cậu nhìn chăm chú mặt đối phương hồi lâu, bỗng nhiên động ngón tay và bắt được một sợi tóc xõa ra của anh.
Cậu chậm rãi đến gần đối phương, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng man mát từ mái tóc. Mùi hương đó dụ dỗ cậu không ngừng tiến lại gần, cho đến khi môi cậu áp lên sợi tóc đó, trên đó in lên một nụ hôn sẽ không bị phát hiện.
Cậu như một chú cún con lén lút liếm mặt chủ khi chủ đang ngủ, buộc phải kiềm chế ánh mắt vì cảm xúc mãnh liệt hơn dưới đáy mắt. Cậu không phá vỡ đường viền mỏng manh cuối cùng mà chỉ sượt một bên thoáng qua.
Chú nhỏ dường như hoàn toàn không nhận thức được tâm ý của cậu. Nếu cậu quá đáng quá, sẽ khiến chú tức giận.
Tạ Hành Dữ không muốn buông mà vân vê đuôi tóc, thật lâu sau mới buông ra. Tay cậu sượt từ má xuống môi đối phương. Đôi môi thường thiếu huyết sắc kia, khi chạm vào lại mềm mại một cách lạ thường. Đầu ngón tay lưu luyến trên môi thật lâu, cuối cùng chưa đã cơn thèm mà buông tha cho anh.
*
Tạ Hà cũng không biết khi mình đang ngủ thì cún nhỏ đã động tay động chân di chuyển trên người mình thế nào. Sáng sớm hôm sau, Tạ Hành Dữ vừa từ trong phòng đi ra thì đụng phải Tạ Cẩn đang muốn ra ngoài đi làm.
Hai cha con đồng thời dừng lại, mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng khách. Tạ Cẩn liếc mắt nhìn ra sau đối phương, nhíu mày: \”Vì sao con lại bước ra từ phòng chú nhỏ?\”
Tạ Hành Dữ chớp mắt, ngoan ngoãn nói: \”Con muốn gọi chú nhỏ dậy, nhưng nhìn chú ngủ say nên con không nỡ quấy rầy, muốn chốc nữa sẽ gọi chú ấy sau.\”
Tạ Cẩn nhìn đồ ngủ trên người cậu, rõ ràng là bộ dáng vừa mới rửa mặt xong. Y đột nhiên quay đầu lại, đẩy cửa phòng ngủ của con trai ra, thấy trên giường vô cùng gọn gàng ngăn nắp, chăn bông được xếp ngay ngắn trên gối, khăn trải giường không có nếp nhăn. Không hề giống như mới vừa rời giường và thu dọn mà càng giống một đêm chưa từng có người ngủ.



 
				 
											