BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hành Dữ hơi khựng lại, sau đó nhếch khóe môi lên: \”Được.\”
Tạ Hà: \”…\”
Sao đồng ý nhanh thế!
Chờ đã, rốt cuộc vì sao anh lại nói muốn để cho Tạ Hành Dữ ngủ lại? Bây giờ mới là buổi chiều, coi như cậu thật sự đau thì đến buổi tối cũng sẽ ổn thôi. Anh thật sự là bị quỷ ám mới có thể để cậu ở lại.
Tạ Hành Dữ thấy anh nói xong hối hận, biểu tình muốn nói lại thôi, đột nhiên ưỡn thắt lưng đau đớn: \”A đau quá! Chú nhỏ, có phải con sắp tàn phế rồi không? Chú phải chịu trách nhiệm với con!\”
Tạ Hà hờ hững, lẳng lặng nhìn cậu diễn, thầm nói phế thì phế đi, chó thì nên triệt sản kịp thời mới tốt.
Tạ Hành Dữ thấy anh không dao động, biết bản thân làm quá rồi, ho khan một tiếng trở lại bình thường: \”Không đùa chú nhỏ nữa, con thật sự không sao. Có điều, chú nhỏ đã nói ra rồi thì không thể đổi ý đâu.\”
Tạ Hà mặt không đổi sắc đứng dậy, tự mắng mình quá thương người, tật xấu này phải sửa, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày chiều hư cún nhỏ Tạ.
Buổi tối anh uống chút rượu với Tạ Cẩn —— Không biết là do Tạ Cẩn quá đau lòng hay là quá cao hứng, phải uống chút rượu vang đỏ để giúp vui vẻ. Ban đầu y bảo em trai mình không cần uống, nhưng Tạ Hà thấy anh cả uống rượu một mình rất cô đơn, nên vẫn uống cùng với y một ly.
Hơn mười giờ tối, thầy Tạ mang theo men say rửa mặt rồi chuẩn bị ngủ, vừa leo lên giường liền nhìn thấy Tạ Hành Dữ rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh, lông mày dựng lên: \”Cậu có thể ngủ ở đây, không được động tay động chân.\”
Tạ Hành Dữ vẻ mặt ngoan ngoãn: \”Đã có lúc nào con động tay động chân với chú nhỏ chưa?\”
Tạ Hà thầm nghĩ số lần cậu động tay động chân còn ít sao. Anh không phản ứng cún nhỏ Tạ giả bộ ngoan ngoãn, tắt đèn chui vào chăn, tháo kính đặt trên đầu giường.
Căn phòng yên tĩnh, trong bóng tối, chỉ có một chút ánh trăng mờ ảo lọt qua rèm cửa.
Ngay khi nhắm mắt, anh nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra từ bên gối —— Tạ Hành Dữ chạm vào thứ gì đó giữa hai chiếc gối, giọng điệu suy ngẫm: \”Chú nhỏ thích khuy măng sét mà con tặng như vậy sao, còn cố ý đặt ở bên gối?\”
\”…Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là quên cất đi thôi.\” Tạ Hà cứng nhắc nói \”Tôi mệt rồi, ngủ.\”
\”Được rồi.\”
Tạ Hành Dữ cuối cùng cũng yên lặng, Tạ Hà đưa lưng về phía cậu, có hơi mơ màng sắp ngủ vì chút men rượu.
Khi sắp gặp Chu Công trong giấc mơ, anh đột nhiên cảm thấy có người chạm vào mình từ phía sau —— Người nào đó trộm đặt cánh tay vào chăn của anh, ôm lấy eo anh.
Tạ Hà bừng tỉnh, nhíu mày khẽ nói: \”Không phải đã nói là không được động tay động chân sao?\”
Không có trả lời.


