BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…
#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà yên lặng ngồi trong phòng ngủ một lúc.
Mãi đến tận khi Tạ Cẩn về nhà và gọi anh đến thư phòng để nói chuyện.
Lòng Tạ Hà thấp thỏm —— Trước khi xuyên vào trong sách thì anh đã làm một người thầy giáo được mười năm rồi. Trước nay chỉ có anh tìm người khác đến để nói chuyện, đây là lần đầu tiên anh bị người ta gọi đi nói chuyện.
Anh đi lướt qua Tạ Hành Dữ, theo Tạ Cẩn vào thư phòng. Không thể không nói hai cha con này trông rất giống nhau. Tạ Cẩn nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của y, người người đều rất ngạc nhiên mỗi khi nghe người khác nói y có một đứa con trai đang học đại học.
\”Ngồi đi.\” Tạ Cẩn đẩy một tách trà nóng cho anh rồi ngồi xuống ở phía đối diện: \”Vừa rồi lão Tần* đã nói cho anh rồi —— Tiểu Hà, anh chỉ có một người em trai là em, nếu em có chuyện gì khó xử thì nhất định phải nói với anh cả, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy.\”
*Mình để nguyên lão Tần ở đây vì chưa biết thay bằng gì TT
Tạ Cẩn nói hơi nhanh, lông mày nhiu lại, y từ bên ngoài trở về còn chưa kịp thay quần áo, hiển nhiên đang rất nôn nóng.
Tạ Hà vừa nhấp một ngụm trà, suýt chút nữa bị sặc vì lời nói của y, vội đáp: \”Lão Tần hiểu lầm rồi, em thật sự không muốn tự sát.\”
\”Vậy em định làm gì với nhiều thuốc ngủ như vậy?\”
\”Bởi vì… gần đây em luôn khó ngủ, cho nên trước khi đi ngủ đã mua thuốc để uống, vừa mở lọ thuốc ra thì vô tình làm đổ, đúng lúc lão Tần đi vào nhìn thấy.\”
Tạ Hà thật sự không giỏi nói dối. Lúc nói những lời này anh cũng không dám ngẩng đầu lên, căng thẳng đẩy mắt kính trên sống mũi, giọng điệu rất chột dạ.
Thật sự rất khó để anh thừa nhận bản thân muốn tự tử, nhưng \”Uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ\” cũng là một lời nói dối.
Tạ Cẩn nghi ngờ liếc nhìn anh, hiển nhiên là y không tin nhưng cũng không tiếp tục ép buộc nữa: \”Thuốc ngủ không phải là thứ tốt, có thể tránh uống càng nhiều càng tốt. Nếu em thật sự không thể ngủ được thì có thể ra ngoài chạy bộ hai vòng, vận động mệt mỏi sẽ khiến em tự nhiên chìm vào giấc ngủ.\”
Tạ Hà: \”…\”
Chạy bộ… để giúp ngủ ngon?
\”Khụ, ý của anh là\” Dường như Tạ Cẩn cũng cảm thấy đề nghị này không thích hợp nên vội vàng bổ sung: \”Lúc không có việc gì thì em cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút, đi dạo, phơi nắng, nói chung đều tốt cho sức khỏe, đừng cứ ở nhà chán nản.\”
Tạ Hà nhớ lại một ít ký ức của nguyên chủ —— Sức khỏe của \”Tạ Hà\” trước đây vẫn luôn không tốt, tính cách thì lầm lì, cả người trông nhợt nhạt và u ám, không ai dám làm bạn với hắn. Tạ Cẩn sợ hắn ở ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện gì nên để hắn dọn vào nhà mình, đặt dưới mí mắt. Ai ngờ \”sự quan tâm của anh cả\” này khiến Tạ Hà tức giận, cảm thấy anh trai là người đạo đức giả, càng ngày càng thêm ghét y, ở nhà rất ít khi nói chuyện và không bao giờ ăn cơm cùng với họ.