[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập – Chương 1: Nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực – Lộc Thập - Chương 1: Nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt

BẠN ĐANG ĐỌC

[ Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực ]
Tác giả: Lộc Thập
Editor: Sâm Sâm
WordPress: tumosam.home.blog
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, hiện đại, niên hạ, đoàn sủng, chủ thụ, HE, 1×1
Thụ cá ướp muối, ôn nhu ngốc ngếch x Công chó săn nhỏ phúc hắ…

#1×1
#chủthụ
#hiệnđại
#niênhạ
#xuyên-qua
#xuyênsách
#đammỹ
#đoảnsủng

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

\”Thầy Tạ! Thầy Tạ Hà!!\”

Tiếng hét hoảng sợ của học sinh nữ vang lên bên tai nhưng lại như cách Tạ Hà một lớp màng mỏng, cảnh tượng trước mắt dần bị bóp méo, mờ mịt rồi chìm hẳn vào trong bóng tối.

Cơ thể anh không kiểm soát được mà ngã về phía trước, vô tình đụng phải một vật đặt trên bàn làm việc, một âm thanh giòn tan \”Choang\” vang lên, chiếc cốc thủy tinh giữ ấm rơi xuống đất vỡ tan tành, bên trong chỉ còn một chút nước cùng vài viên kỷ tử đỏ tươi đã vụn nát, nhìn giống như những vệt máu bắn tung tóe vậy.

Tạ Hà chậm rãi khép lại đôi mắt, trước mắt chiếu lên từng đoạn phim như đèn kéo quân. Bên tai anh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, có một suy nghĩ mãnh liệt nói cho anh biết —— anh sắp chết rồi.

Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y cách đây nửa năm trước, nhưng vẫn không cam lòng để đột ngột rời xa thế gian vào lúc này.

Anh vẫn còn chưa hoàn thành xong bài giảng của học kỳ này, và còn chưa có thời gian để chào tạm biệt các sinh viên nữa.

Còn chưa kịp ở ngôi nhà mới mà anh vừa trang hoàng.

Còn chưa kịp ăn hết những món muốn thử mà không dám thử.

Còn chưa kịp…

Rất nhiều thứ \”Còn chưa kịp…\” thì sinh mệnh lại đột ngột kết thúc, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu là vậy mà anh lại chết trước mặt học sinh của mình.

Dường như anh nghe được tiếng kêu gào của học sinh nữ kia, đứa trẻ này chắc hẳn sợ hãi lắm, nhìn thầy chết trước mặt mình chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Sớm biết như vậy, lẽ ra anh nên nhờ văn phòng trả lại quyển sách cho học sinh này.

\”Thầy Tạ Hà!\”

Học sinh nữ vươn tay theo bản năng muốn đỡ lấy thân thể đang ngã xuống. Quyển sách cô ôm trong lồng ngực vì hành động này mà rơi xuống, gáy sách đập mạnh trên mặt đất, khiến quyển sách mở ra rồi khép lại giống như một đóa phù dung sớm nở tối tàn.

Khi trang sách vội vàng lay động, trong đó mơ hồ hiện ra hai chữ \”Tạ Hà\”.

Vô số thông tin dường như thoát ra khỏi những trang sách được lật mở, rồi mạnh mẽ tràn vào cơ thể đang dần mất đi sức sống của nó.

*

Cảm giác nghẹt thở dần dần rút đi, Tạ Hà mở mắt ra, con ngươi sau mắt kính hoàn toàn mờ mịt.

Anh đang ngồi trong phòng ngủ, nhìn cách bày biện trong phòng thì rõ ràng không phải bệnh viện, cũng không phải nhà của anh.

Chuyện gì thế này?

Không phải anh đã chết rồi sao?

Còn chưa kịp nghi ngờ xong thì đột nhiên thái dương của anh đau như bị kim đâm. Hàng loạt thông tin bị ép buộc nhét vào đầu, trong đó còn có rất nhiều ký ức không thuộc về anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.