Sau khi cúp máy, Diệp Lâm Tây vẫn trong tình trạng hồn bay phách lạc, cho đến khi Khương Lập Hạ vươn tay chạm vào vai cô.
\”Lâm Tây, mau mở quà ra cho bọn tớ xem đi.\”
Thấy cô ấy háo hức thúc giục, Diệp Lâm Tây chỉ đành mở từng món quà một.
Món quà đầu tiên là một chú gấu Teddy được làm thủ công, cô lật ngược chú gấu nhỏ lại thì thấy ở phía sau có thêu hai chữ Tây Tây. Thật khó để tưởng tượng anh lại tặng cho cô món quà trẻ con như vậy.
Tiếp đó, cô lại mở những món quà khác, bên trong là túi xách, giày, nước hoa phiên bản giới hạn của Chanel. Món quà cuối cùng là một quả cầu pha lê nhỏ bên trong có hình một cô công chúa.
Khương Lập Hạ hoa cả mắt khi nhìn thấy quả cầu pha lê này, kìm không được phải dí sát mắt vào nhìn cô gái nhỏ bên trong: \”Lâm Tây, cô gái bên trong này không phải là cậu đó chứ?\”
\”Chắc không phải đâu.\” Diệp Lâm Tây phủ nhật một cách không mấy tự tin.
Bởi vì cô biết rằng đây có lẽ là do tối qua Phó Cẩm Hành nghe thấy cuộc điện thoại của cô và Khương Lập Hạ nên mới có tâm chuẩn bị những món quà này cho cô. Chỉ mới qua một đêm làm sao cô gái nhỏ bé bên trong này lại là cô được chứ?
Cứ thế cho đến khi Khương Lập Hạ nói: \”Còn nói không phải cậu, cậu xem trên tay cô gái này không phải đang cầm một bông hồng sao?\”
Diệp Lâm Tây tỉ mỉ nhìn cô gái nhỏ bên trong, quả nhiên, trên tay cô gái đang cầm một bông hồng bằng pha lê đỏ, rất tinh xảo.
Thực ra, cô biết rằng Phó Cẩm Hành không hề biết biệt danh hoa hồng nhỏ này của cô, chỉ có điều như vậy càng cho thấy mối duyên phận giữa hai người họ.
Duyên phận giữa anh và cô.
Không phải mối liên kết giữa anh trai và em gái, mà là duyên phận giữa nam và nữ.
Trong lòng Diệp Lâm Tây đột nhiên dâng trào niềm ngọt ngào như vậy, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài, có lẽ vì sợ người khác nhìn ra.
Khi thích thầm một ai đó, ngọt ngào của của cô, đắng cay cũng là của mình cô. Nhưng giờ đây dường như đắng cay đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào.
Diệp Lâm Tây đưa tay vỗ vỗ lên gò má mình, nghiêm túc lắc đầu: \”Tỉnh táo lại đi, Diệp Lâm Tây.\”
Rõ ràng tự nhủ với bản thân rằng không được nghĩ ngợi lung tung, dù sao thì nếu không đặt hy vọng thì sẽ không phải thất vọng. Cô sợ rằng bản thân mình bỏ ra quá nhiều hy vọng, rồi cuối cùng chỉ nhận được sự lạc lõng. Nhưng nhìn những món quà chất đống trên bàn lúc này, trong đầu cô lại toàn là một mớ hỗn độn.
Khương Lập Hạ vẫn đang nói chuyện với hai người bạn cùng phòng còn lại và lần này cô ấy quyết định giúp Diệp Lâm Tây công khai tuyên truyền một chút. Nếu không ngay cả chó hoang mèo lạc cũng dám tới bắt nạt Diệp Lâm Tây nhà cô.
\”Thật đúng là anh trai trúc mã nhà người ta, cũng quá ngầu rồi đó, tặng liền mười tám món quà cùng một lúc.\”
\”Lập Hạ, có phải anh ấy thích Lâm Tây không?\”
Khương Lập Hạ: \”Cũng không biết chừng, dù sao thì gia cảnh Lâm Tây nhà chúng tôi cũng tốt như vậy, lại còn xinh đẹp, học cũng giỏi, nên có thích cậu ấy cũng là điều bình thường.\”
Bạn cùng phòng gật đầu, thở dài một hơi nói: \”Những tin tức lan truyền lúc trước, tôi cũng đã thấy rất nực cười rồi. Vừa nhìn đã biết điều kiện gia đình Lâm Tây rất tốt, vậy mà còn nói cậu ấy tôn thờ tiền bạc.\”
Hai người bạn cùng phòng còn lại tính cách cũng rất tốt. Những tin đồn thổi này chính là hai người họ nghe được liền nói cho Khương Lập Hạ. Dù sao cũng chẳng là việc tốt đẹp gì, nên khi nghe được hai người họ cũng ngại không muốn nói với Diệp Lâm Tây. Đó là lý do tại sao mới tìm Khương Lập Hạ làm trung gian chuyển lời.
Người khác không biết, nhưng hai cô bạn này hiểu rõ tính cách của Diệp Lâm Tây, chủ yếu là cô bạn này của họ đi mua đồ chẳng bao giờ cần nhìn giá tiền, bọn họ sống cùng một phòng với nhau nên có trải nghiệm rất sâu sắc. Chỉ riêng nói tới việc mua trái cây, trước đây có một lần họ cùng đi siêu thị với Diệp Lâm Tây. Đúng lúc ở siêu thị có loại trái cây rất rất đắt, sáu mươi chín tệ một trái đào, cô đã mua bốn trái về chia cho bọn họ cùng ăn. Kiểu cô gái không quan tâm tới giá cả như vậy thì vừa nhìn đã biết là không phải được sinh ra ở một gia đình bình thường. Còn nói cô đang hẹn hò với bạn trai giàu có nào đó, bọn họ vừa nghe đã cảm thấy buồn cười. Tạm thời chưa nói tới tin đồn nực cười rằng cô tôn thờ tiền bạc, cứ cho là cô hẹn hò với bạn trai giàu có thật thì đã làm sao? Lẽ nào một cô gái có tiền, lại phải đi tìm một người bạn trai thật nghèo thì mới được tính là tình yêu đích thực chắc?
Khi Khương Lập Hạ nghe xong màn trình bày của hai cô bạn cùng phòng, cô ấy hận không thể cùng họ kết nghĩa chị em ngay lập tức.
Cô ấy nói: \”Nếu Lâm Tây thực sự vô duyên vô cớ tìm một người nghèo khổ, tớ còn phải dội nước lên đầu cậu ấy nữa kìa. Một bông hoa quý báu của nhân gian, người ta làm sao mà nuôi cho nổi?\”
Diệp Lâm Tây nghe ba người họ ngồi chọn ứng cử viên bạn trai tương lai cho cô, càng nói càng vui vẻ, hăng say.
Cô không khỏi lên tiếng: \”Tớ nói này ba người các cậu, các cậu có thể đừng khoa trương như vậy trước mặt đương sự là tớ được không?\”
\”Cậu đừng lên tiếng vội, đợi bọn tớ bàn bạc xong đã.\”
Những lời độc đoán bá đạo của Khương Lập Hạ dần dần trở thành rời rạc trong đầu Diệp Lâm Tây, một lúc sau đã tan biến thành những mảnh vụn. Trước khi ngủ, Diệp Lâm Tây kìm lòng không được đã gửi cho Phó Cẩm Hành một tin nhắn.
[Em có thể mời anh ăn cơm được không?】
Phó Cẩm Hành: [Muộn vậy rồi còn chưa ngủ à? Anh nhớ ký túc xá của trường đại học trong nước có quy định rõ thời gian tắt đèn mà.】
Diệp Lâm Tây: [Ký túc xá bọn em mười một giờ tắt đèn.】
Diệp Lâm Tây: [Nhưng nằm trên giường vẫn chưa ngủ.】