(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo – Chương 43: Tang thi biến dị thực vật. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Chương 43: Tang thi biến dị thực vật.

Lảm nhảm:

– Chuyện là tui edit bằng máy tính á quý dị, xong sau đó tui đọc lại bằng điện thoại thì bị lỗi font hết

Ví dụ: phýõng (Phương), ðứa (đứa), nhý (như)…

Quý dị có ai là cao nhân cầu giúp đỡ TvT
________

Phương Hoà mặc trang phục phòng hộ tự chế xấu xí, vội vã từ trong không gian vọt ra, trong phòng không có người, lỗ tai Phương Hoà dựng đứng, cách lớp quần áo phòng hộ vẫn nghe được tiếng sấm ầm ầm bên ngoài.

Phương Hoà hít sâu một hơi, giơ móng vuốt khống chế dị năng để mở cửa, sau đó giống như một quả bóng phóng nhanh ra ngoài, quần áo phòng hộ làm bằng cao su mặc không thoải mái xíu nào, sử dụng dị năng cũng khó khăn, nhưng Phương Hoà cũng chỉ có thể cố gắng hết sức.

Bị mấy quả cầu điện vượt qua thân thể, Phương Hoà sợ tới mức thiếu điều nhảy dựng lên, bị điện giật một lần, trong lòng cậu thật sự đã sợ hãi các thứ lắm rồi, nhìn mấy quả cầu điện bùm bùm lướt qua, may mắn là không bị gì cả, Phương Hoà coi như an tâm, âm thầm ghi nhớ,  cao su cách điện tốt, sau này phải thu thập nhiều một chút.

Cậu khẽ dừng lại, bàn chân nâng về hướng Lê Nguyệt, thuận tiện nhìn đứa nhỏ vui vẻ bay giữa không trung cùng mấy quả cầu điện, nói thật, đứa bé kia trần trụi mềm mụp nhỏ xíu, đúng là nhìn sao cũng thấy không giống bộ dáng đang ẩn chứa năng lượng lớn mạnh trong cơ thể.

Trong tình huống éo le như vậy, Phương Hoà còn có thời gian cằn nhằn đứa nhỏ kia không giống cậu nó tí nào.

Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lê Nguyệt, chạy như bay ra khỏi nhà chính, phóng ra ngoài sân.

Cậu luồng lách qua khe hở của lưới điện, một số gai kẽm xược qua quần áo cao su của cậu một cách nguy hiểm, nếu như cơ thể cậu to thêm một chút, nếu như Lê Chấn làm bộ quần áo này mỏng lại một chút, thì tình huống sẽ rắc rối lớn.

May mắn sau đó Phương Hoà đã an toàn rơi xuống mặt đất, nặng nề thở hắt ra, cậu bắt đầu dùng móng vuốt xé rách bộ quần áo cao su, sắp nghẹn chết rồi, không phải xẻng hốt phân nói tới hai phút lận sao, còn chưa tới hai phút cậu đã thấy khó thở rồi.

Phương Hoà phóng mấy lưỡi dao gió xé rách quần áo phòng hộ, há to miệng thở lấy thở để không khí dưới mưa, lông khắp người còn chưa kịp khô đã bị xối cho ướt nhẹp lần nữa, Phương Hoà không thể chờ đợi giãy giụa từ trong bộ đồ cao su chui ra ngoài, cậu chưa hoàn toàn chui ra đã bị Lê Chấn đột nhiên xuất hiện cầm lấy móng vuốt, giải cứu cậu khỏi mớ cao su.

Lê Chấn ở bên trong tính thời gian, vừa qua khoảng một phút rưỡi lập tức vội vã ra khỏi không gian, nhìn mèo nhỏ ướt nhẹp ở đầu hẻm cố gắng chui khỏi bộ đồ phòng hộ, hắn lập tức ôm mèo nhỏ lên.

Phương Hoà thở phào nhẹ nhõm, bàn chân nhỏ đắc ý đập lên cánh tay Lê Chấn, sau đó liền bị hắn ôm lên hung hăng mũi cọ mũi, Phương Hoà dùng chân trước che mũi lại, dưới mưa híp mắt nhe răng cảnh cáo Lê Chấn.

Nơi này vẫn là khu vực nguy hiểm, vẫn còn cách đứa nhỏ gần quá, vì vậy Lê Chấn đè xuống bản năng trong người, ôm mèo nhỏ rời khỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.