(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo – Chương 42: Nguy cơ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Chương 42: Nguy cơ.

Dạo này đu Chuang đu INTO4 nhiệt tình quá nạ. Mọi người đã nghỉ dịch chưa? Thời buổi này ra đường nhớ khẩu trang đầy đủ nha mọi người.
______

Lê Chấn bên kia còn đang ngâm nước, Phương Hoà bên này thảnh thơi đi qua đi lại giữa các ngọn núi.

Phương Hoà vừa ngắm vừa nghĩ thầm cái không gian này thật thần kỳ. Bắp, đậu phộng linh tinh này kia đã bắt đầu nở hoa, râu bắp trổ ra li ti, trông rất khả quan, đợi thêm một thời gian, mấy thứ này phỏng chừng có thể thu hoạch.

Rừng cây ăn quả còn tốt hơn, vốn chỉ là những trái cây nhỏ xiu xíu, giờ đã trưởng thành không ít, chắc là không bao lâu nữa sẽ chín hẳn, sau này những thứ hái được đều sẽ tồn trong không gian, đợi đến khi bọn họ có thể xâm nhập vào các căn cứ sinh tồn, là có thể đem ra đổi vật tư.

(Edit: tui là edit mà tui còn thấy bàn tay nó vàngggg ươm luôn quý dị)

Phương Hoà đi bộ hồi lâu, mới trở lại bên hồ, nhưng mà quay lại cái lò củi lớn bên hồ, cũng không thấy Lê Chấn ở đó.

Phương Hoà lập tức đến bờ hồ, trong hồ không có người, cậu không khỏi căng thẳng, nhẹ nhàng nhảy lên dãy núi được đá tạo thành mà lúc trước được bọn họ dời từ trên núi vào, từ trên tảng đá nhìn xuống, hồ nước đã được thanh lọc có thể thấy rõ ràng đáy hồ, có điều bên dưới cũng không có ai cả.

Kỳ quái, người đâu mất tiêu rồi? Phương Hoà vội vàng từ dãy núi đá nhảy xuống, chạy về toà nhà hạch đào, cậu còn chưa kịp đi vào, Lê Chấn đã đi ra.

Lê Chấn nhìn mèo nhỏ xông tới, giơ tay chộp lấy Phương Hoà, duỗi tay xoa bóp bàn chân cậu, \”Vội vã cái gì?\”

Phương Hoà ra sứ  đem chân của mình rút về, ngẩng đầu ra vẻ không có gì nhìn Lê Chấn, \”Sao anh không nấu cơm?\”

Lê Chấn ôm Phương Hoà trở lại bên hồ, \”Tôi đi làm kiểm tra đo lường, ăn cơm trước đã, ăn xong thì nói cho em nghe.\”

Phương Hoà khó hiểu lắc đuôi, bị Lê Chấn đặt ở trên kệ bếp, nhìn Lê Chấn làm cá, tuy rằng động tác so với mấy ngày trước không có gì bất đồng, nhưng Phương Hoà cảm thấy bộ dạng này của Lê Chấn hình như là đang có tâm sự, không hề có lí do mà cảm thấy vậy, là tâm linh tương thông? Dù sao Phương Hoà vẫn cảm thấy Lê Chấn không thích hợp.

Phương Hoà dứt khoát nhảy lên vai Lê Chấn, cái đuôi cong lên gãi gãi tai hắn, \”Anh đang nghĩ cái gì vậy?\”

Lê Chấn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cụng đầu với Phương Hoà một cái, \”Đừng nháo.\”

Phương Hoà cười thầm, xẻng hốt phân nhà cậu thế mà còn biết nhột, nâng chân cào cào tóc hắn, \”Tôi còn chưa kịp nói với anh, đứa bé kia tên Lương Tư.\”

Lê Chấn dừng lại, động tác làm cá dừng giữa không trung.

Lúc trước ý thức hắn chưa được rõ ràng, chỉ nhìn thấy chị gái cùng đứa nhỏ, sau này tỉnh táo lại còn tưởng anh rể Lương Bằng Phi không có về nhà cũ cùng Lê Nguyệt, dù sao Lương Bằng Phi cũng là bác sĩ trưởng một bệnh viện, ngày thường vô cùng bận rộn, thời điểm Lê Nguyệt sắp sinh, cho dù muốn đưa, anh ta có lẽ cũng sẽ muốn đưa Lê Nguyệt đến bệnh viện, thay vì để cô mạo hiểm đến một thôn xóm ngay cả một tiệm ăn cũng không có này, cho nên ngay từ đầu hắn đã nghĩ Lương Bằng Phi sẽ không đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.