(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo – Chương 41: Tiểu Lương Tư. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Chương 41: Tiểu Lương Tư.

(edit: Lương tư là tên đứa bé. Lương Tư cũng có nghĩa là Lương thực.)

Tác giả có lời muốn nói: nhóm tiểu thiên sứ thân ái, chương ngày hôm qua có chút nóng nảy, Lê Chấn nhà tôi không muốn, hắn nói tôi không có đem tâm tư hắn dành cho mèo nhỏ miêu tả ra, cho nên ra lệnh cưỡng chế tôi sửa lại, cho nên thỉnh mọi người xem lại chương trước nha.

Edit: chết cười với tác giả =))) mà dạo này tui thật sự rất bận, tiến độ chậm mọi người thông cảm. 30/4 vui vẻ. Nguy cơ bùng dịch mọi người ra đường nhớ chú ý nha <3
______

Loại vấn đề phức tạp này Phương Hoà chắc chắn không hiểu được, cho nên cũng chỉ có thể vô cùng chờ mong nhìn Lê Chấn, nhưng mà dưới tình huống không thể tận mắt nhìn thấy, Lê Chấn cũng khó có thể đưa ra phán đoán chính xác.

\”Mặc kệ thế nào, trước hết nên đem chuyện ô nhiễm nước nói cho chị của anh đi.\” Phương Hoà nắm chặt móng vuốt, lại vội vàng muốn ra bên ngoài.

Lê Chấn duỗi tay bắt lấy cậu, \”Quá nguy hiểm, không được.\”

Nếu không phải trước đó Phương Hoà đột nhiên xông vào không gian, lại đột nhiên bị không gian ném ra ngoài, hắn hoàn toàn không biết được cậu ở bên ngoài có gặp nguy hiểm không, mèo nhỏ của hắn đã thành ra như vậy rồi, còn muốn đi cái gì?!

\”Vậy làm sao bây giờ? Hơn nữa, anh không nghĩ đến chuyện, nếu tôi không đi ra, chúng ta không lẽ phải ở đây chờ quài sao?\”

Lê Chấn lẳng lặng đứng, bên ngoài là người thân của hắn, nhưng nếu để Phương Hoà đi mạo hiểm, hắn cũng luyến tiếc, bị điện giật như vậy, mèo nhỏ còn thể có sống tuyệt đối là may mắn, hắn không thể nào nhẫn tâm để cậu đi mạo hiểm được.

Phương Hoà nâng móng vuốt mèo dẫm dẫm lên tay hắn, muốn nói gì đó, nhưng mà, Phương Hoà còn chưa kịp mở miệng, Lê Chấn đột nhiên không nói tiếng nào đi ra ngoài, nóng vuốt Phương Hoà dẫm vào khoảng không, sửng sốt một chút, meo ô, xẻng hốt phân anh giỏi lắm!

Phương Hoà lập tức muốn đuổi theo, có điều, cái không gian này cư nhiên nhốt cậu lại, Phương Hoà nổi cáu đến muốn chửi người, \”Phân biệt đối xử.\”

Lúc Lê Chấn lần thứ hai xuất hiện trong căn phòng kia, trong phòng vẫn không có ai như cũ, nhưng hấp dẫn của đứa bé vẫn rất mạnh, chưa được bao lâu, mà Lê Chấn đã có cảm giác virus tang thi trong cơ thể đang sôi trào từng chút, kêu gào muốn hắn xông ra ngoài, Lê Chấn căn bản còn chưa kịp làm gì, không tới ba giây đồng hồ đã vội vàng trở về không gian.

Lúc Lê Chấn xuất hiện bên cạnh Phương Hoà, cậu vẫn còn đang tức đến khó thở, lập tức vung móng vuốt qua.

Lê Chấn bắt lấy bàn chân mềm mại của Phương Hoà, xoa nắn, dỗ dành một hồi, mới làm dịu được cơn khát vọng trong cơ thể.

\”Lê Chấn, anh giỏi lắm! Bổn miêu gia ghét nhất là bị nhốt lại, anh có gan thì thử lần nữa xem!\” Phương Hoà dùng sức siết chặt móng vuốt, giận tím người.

\”Lúa nhỏ…\”

\”Anh câm miệng, anh có biết đời trước tôi bị người ta nhốt đủ rồi, mới không màng tất cả mà bỏ chạy! Người khác thì không nói, dù gì trong mắt họ tôi cũng chỉ là sủng vật, nhốt thì nhốt, anh mà còn dám…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.