=3= dạo này tui cày điên cuồng Tiểu Bạch Dương, Tôi Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Để Làm Gì và Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui \”Hot\”… Nên bỏ bê quá hahaha…
_____
Cậu cùng Lê Chấn nghĩ đến số lượng người bình thường trong căn cứ tạm thời, một khi nguồn nước bị ô nhiễm, bộ phận người bình thường này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nếu bọn họ trong tình huống không hề phòng bị mà nhiễm phải virus tang thi, sẽ rất có khả năng đột nhiên bùng phát giữa đám đông.
Thế nhưng hai người lại vô ý quên mất Lê Nguyệt và đứa bé, có lẽ trong tiềm thức họ cho rằng hai người đều là dị năng giả, tuy rằng dị năng giả trong lần cảm nhiễm thứ hai sẽ không để lại hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, còn chưa được một tuổi, nếu còn phải chịu cảm nhiễm lần nữa, không biết về sau có để lại di chứng gì hay không.
Phương Hoà nôn nóng chạy về hướng Lê Nguyệt, dị năng hệ phong phối hợp cùng dị năng tốc độ, đây là tốc độ cao nhất trong cuộc đời của Phương Hoà, dưới màn mưa vụt tắt như tia chớp.
May mà mưa ở ngoài huyện không tính là quá lớn, Phương Hoà một bên nôn nóng lo lắng đứa bé có dùng phải nước bị ô nhiễm không, một bên đẩy nhanh tốc độ hướng về phía trước, thật sự chính là tia chớp hình mèo.
Lông Phương Hoà đã ướt đẫm, dính trên người không mấy dễ chịu, lúc chạy tới nơi ở của Lê Nguyệt, trước mắt Phương Hoà toàn là hoa với hoa, chưa bao giờ thử loại vận động kịch liệt này khiến trái tim cậu đập cực nhanh.
Thật sự phải nói chuyện trước mặt Lê Nguyệt sao?
Lúc trước, Phương Hoà chưa từng nói chuyện trước mặt Lê Nguyệt, trong tiềm thức cậu cảm thấy Lê Nguyệt là chị gái của Lê Chấn, cũng có thể là thân nhân duy nhất trên đời này của Lê Chấn, có một loại tâm lý không thể hiểu được, khiến cậu không muốn dùng hình dáng của một con mèo để nói chuyện với Lê Nguyệt.
Hiện tại cũng hết cách, xẻng hốt phân khẳng định không thể tới đây, hắn ở gần đứa bé nói không chừng sẽ lại xảy ra chuyện.
Phương Hoà hạ quyết tâm, bất cứ giá nào, dù bị coi như là quái vật hay là quỷ mèo cũng được, an nguy của đứa bé quan trọng hơn.
Phương Hoà đứng trước mấy thanh sắt tràn đầy gai nhọn, nhảy lên tường vây, liếc nhìn thanh sắt dài được dựng trên tường, đây là cái gì, sắt dài như vậy sao không bẻ gãy bớt? Nghi hoặc cũng chỉ chợt loé qua mà thôi.
Không có thời gian tò mò, Phương Hoà cắn răng một cái nhảy vào sân căn nhà Lê Nguyệt đang trụ, chỉ là, móng vuốt của cậu vừa đáp đất, Phương Hoà lập tức bị một luồng điện tập kích, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên, toàn bộ mèo không ngừng run rẩy.
Meo ô ô, đau chết mèo rồi!
(Edit: cđcm. Hoà nhi số khổ của ta ơi)
Cảm giác mỗi bộ phận trên cơ thể đều đang run lên, Phương Hoà còn cho rằng mình bị xét đánh, cậu hẳn là không làm gì sai tới mức bị sét đánh đâu chứ hả?
Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất chính là lưới sắt kẽm gai nhỏ xíu trải rộng khắp sân.
Bà chị nhà họ Lê đây là muốn nghịch thiên mà! Trong sân có lưới điện nhưng mà nguồn điện đã ngừng cung cấp từ lâu, nguồn điện này rốt cuộc ở đâu ra? Lúc trước cậu có cung cấp cho cô một vài tấm pin mặt trời, sẽ không đến mức có thể đem điện trải rộng khắp sân đâu nhỉ?