=∆= tuôi lo đăng ở watt mà không đăng ở wordpress.
Tiện thể nói luôn, dạo gần đây tui đang vô một khoá học mới nên bận quá trời hà. Vừa tra thử thì thấy truyện mình cực khổ edit bị người khác cỗm đi. Con mẹ nó. Tức muốn xì khói.
________
Cứ như vậy mà bắt đầu thí nghiệm luôn sao? Phương Hoà có chút không yên tâm nhìn về hướng nơi Lê Nguyệt ở, nâng nâng bàn chân, \”Tôi đi nhìn xem đứa bé sao rồi.\”
Lê Chấn gật đầu, Phương Hoà lập tức bay nhanh về hướng Lê Nguyệt, cậu không chỉ đơn thuần là muốn nhìn đứa bé, quan trọng là cậu muốn xem nhìn xem xung quanh có con tang thi nào hay không, tuy rằng cậu với Lê Chấn đã xử lý sạch sẽ, nhưng vẫn lo lắng sẽ có tang thi du đãng lung tung xuất hiện.
May mắn, Phương Hoà dạo một vòng cũng không phát hiện thấy con tang thi nào, cậu thở phào một cái, nhẹ nhõm đi tới ngõ nhỏ Lê Nguyệt ở.
Mới vừa đặt chân vào đầu hẻm, Phương Hoà bỗng nhiên dừng lại, một chân vẫn còn đang nâng, ngạc nhiên nhìn về phía trước, đường đi tới chỗ ở của Lê Nguyệt đã bị các loại sắt thép nghiêng ngã chặn lại.
Còn là loại sắt thép dùng để xây nhà, loại này đáng ra phải tương đối nhẵn, mà không phải toàn là gai ngược như hiện tại.
Phương Hoà nhảy lên tường, từ trên cao nhìn xuống chỗ ở của Lê Nguyệt, xung quanh toàn là sắt thép mọc đầy gai ngược, loại phòng ngự này, tang thi bình thường chắc chắn không thể vào được.
Phương Hoà thừa biết tính cảnh giác của Lê Nguyệt rất cao, cho nên, lần này cậu không tiếp tục đi vào trong, nhìn nóc căn nhà lợp ngói đỏ, Phương Hoà có chút xấu hổ, đến bây giờ cậu còn chưa biết đứa bé trông như thế nào, người ta hay nói cháu ngoại thì thường giống cậu, liệu đứa bé này có gương mặt lạnh lùng như Lê Chấn không? Cháu trai… À, hình như lúc trước cậu vẫn luôn nói đó là cháu trai của Lê Chấn. Haha.
(Edit: haha.. haha cái rắm.. đoạn này edit có đúng không vậy T..T???)
Phương Hoà đem mấy món Lê Chấn làm cho Lê Nguyệt ra, thuận tiện còn bỏ thêm vài con gà sống, hy vọng có thể cho hai mẹ con Lê Nguyệt một chút sức sống.
Trước khi Lê Nguyệt kịp phản ứng, Phương Hoà vội vàng từ trên bức tường nhảy xuống, ở trong bóng đêm chạy về hướng của Lê Chấn.
Lúc Phương Hoà trở về, đã thấy Lê Chấn lẳng lặng đứng ở đó chờ đợi, Phương Hoà ngồi xổm trên đỉnh xe, gật đầu với Lê Chấn, \”Bọn họ rất an toàn, anh yên tâm đi.\”
Lê Chấn xoa xoa đầu cậu, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu làm thế nào có thể che chắn năng lượng tinh hạch.
Mặc kệ là Phương Hoà hay là Lê Chấn, một người một mèo đều không thể trực tiếp tiếp xúc với tinh hạch, cho nên, Phương Hoà nhìn Lê Chấn dùng tinh thần lực khống chế tinh hạch từ trên tay cậu đàn em tang thi bay lên, đặt xuống trên chiếc bàn được Lê Chấn lấy ra từ không gian.
Sau đó, Lê Chấn bắt đầu cởi quần áo……
Phương Hoà theo bản năng vung móng vuốt, đem cậu đàn em tang thi cuốn qua một bên, ném vào trong chiếc ôtô bên kia, đây là phúc lợi của bổn mèo, mặc kệ là ai cũng nên tránh qua một bên!