(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo – Chương 36: Nói cái gì? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Chương 36: Nói cái gì?

=∆=
___

\”Lúa nhỏ.\” Lê Chấn lại kêu một tiếng, Phương Hoà đang cố thu mình trong khăn tắm lắc lắc đuôi, ghé vào trên tay Lê Chấn không nhúc nhích, tiếp tục giả chết, làm sao cũng không chịu thò đầu ra. Trước kia cậu vẫn luôn nghĩ làm cách nào để Lê Chấn mau chóng hồi phục, hiện tại hắn khôi phục ngày càng tốt, cậu ngược lại không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Tuy rằng cậu chưa bao giờ che giấu chuyện gì trước mặt Lê Chấn, có điều, Lê Chấn đến cùng vẫn không biết linh hồn bên trong cậu thật ra là người, có khi nào hắn nghĩ cậu là một con mèo thành tinh không?

\”Lúa Nhỏ.\” Lê Chấn ôn hoà gọi, cái tay cách khăn tắm xoa xoa bụng cậu, \”Chui ra đi.\”

(Pi: ổng nói được rồi nhe bà con)

Phương Hoà giật giật cơ thể, động tác gãi bụng của Lê Chấn không giống hồi trước lắm, trở nên thoải mái hơn nhiều, có lúc còn gãi vào dưới bàn chân, vừa ngứa vừa thoải mái, Phương Hoà trở mình, nâng móng vuốt lên.

Trên gương mặt lạnh băng của Lê Chấn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục gãi gãi bụng cho Phương Hoà, một lúc sau dưới khăn tắm không thấy có động tĩnh gì nữa, hắn giơ tay nhẹ nhàng kéo khăn tắm ra, mèo nhỏ nằm ngửa bên trong rốt cuộc cũng lộ diện, Phương Hoà híp mắt, bàn chân cào hai cái trong không khí, phát ra mấy tiếng ồ ồ, răng mèo bén nhọn lộ ra một nửa, cũng không biết ngủ từ lúc nào.

Vẻ mặt của Lê Chấn từ từ dịu xuống, đôi mắt chỉ còn màu đen nhìn mèo nhỏ đang ngủ say, trãi qua đợt hấp thu này, tư duy của hắn đã khôi phục rất nhiều, Lúa Nhỏ nhà hắn vì để hắn khôi phục đã làm những gì hắn điều nhớ rõ hết.

Ôm mèo nhỏ đặt lên giường, mèo nhỏ giật giật móng vuốt, vô thức cuộn thành một đoàn, chân trước che ở trên trán.

Lê Chấn nhìn Phương Hoà một lúc, mới chậm rãi đứng lên, sau khi ý thức khôi phục, hắn vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn lặng lẽ đi vào một không gian được các cành đào vây lại, nơi được đặt rất nhiều thiết bị dụng cụ quý giá của hắn.

Trãi qua mấy ngày căng thẳng sống sót, Phương Hoà lúc này rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngủ hơn một tiếng đồng hồ, chờ cậu mở mắt, Phương Hoà sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nhìn một vòng, cũng không thấy Lê Chấn đâu, tuy rằng biết Lê Chấn đã khôi phục không tồi, nhưng mà bản mặt Lê Chấn vẫn trắng bệch như cũ, đôi mắt vẫn đen thui không có tròng trắng, thậm chí còn không có hô hấp, trái tim Phương Hoà lại bị treo lên lần nữa.

Vội vàng từ trên giường nhảy xuống, Phương Hoà tìm khắp toà nhà hạch đào cũng không thấy Lê Chấn, nhanh chóng đi ra khỏi không gian, ngay lập tức liền rơi vào trên tay Lê Chấn, đây là chỗ tốt lớn nhất của không gian hạch đào, chỉ cần có một người di chuyển, một người khác trong không gian cũng sẽ được di chuyển theo.

Lê Chấn đã lái xe ra khỏi núi, bọn họ hiện tại đang đi về hướng Lê Nguyệt, mèo nhỏ vừa xuất hiện đã được hắn nhanh chóng ôm chặt.

\”Lúa Nhỏ.\”

Phương Hoà duỗi cổ ngáp một cái, mơ hồ nói, \”Là muốn đi gặp bánh bao nhỏ sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.