Đừng đọc trong im lặng ư ư ư.
____
Từ không gian hạch đào chạy ra, Phương Hoà vội vàng xem thử tình huống của Lê Nguyệt, cậu lặng lẽ bò lên một cái cây ở gần đó, ở trên cây nhìn xuống xe, từ cửa sổ đã bị đập nát có thể nhìn thấy Lê Nguyệt đang ngồi trên ghế điều khiển.
Hay thật, Lê Nguyệt thế mà lại đang ngủ? Có thể là do quá mệt mỏi, mỗi ngày đều mang theo con nhỏ bên người, thần kinh khẳng định không chịu nổi, cứ thế cư nhiên lăn ra ngủ trong tình huống nguy hiểm này.
Phương Hoà duỗi cổ nhìn vào bên trong xe, lúc trước cậu chỉ nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong rổ, hoàn toàn không nhìn kỹ mặt mũi, hiện tại biết bánh bao nhỏ kia có thể là dị năng giả cấp cao, nội tâm Phương Hoà bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, thật muốn nhìn xem rốt cuộc đứa bé trông như thế nào.
Cậu có để lại cho Lê Nguyệt một cái địu ngồi trẻ em vô cùng thoải mái, cũng không biết Lê Nguyệt có dùng hay không, cái rổ trúc kia vừa nhỏ vừa cũ, chắc chắn không an toàn.
Chỉ là tầm nhìn đã bị thân mình Lê Nguyệt chắn mất, Phương Hoà nhìn không tới, lòng hiếu kỳ của Phương Hoà bắt đầu trở nặng, lặng lẽ từ trên cây trượt xuống, đi vòng qua bên kia, từ phía cửa sổ thò đầu vào, nhưng còn chưa đợi cậu nhìn thấy cái rổ, thần kinh đột nhiên cảnh giác, lắc mình tránh khỏi một cái nĩa inox bay qua.
Ây da, lòng hiếu kỳ đúng là hại chết mèo mà!
Phương Hoà lắc mình tránh thoát, vừa lúc nhìn thấy Lê Nguyệt mở mắt, bên trong không có một tia buồn ngủ, ánh mắt sắc bén lạnh lùng còn mang theo sát khí.
Phương Hoà đứng bên ngoài, nội tâm ảm đạm, chị gái vốn thoạt nhìn ôn nhu dịu dàng, hiện tại lại cùng khối băng người Lê Chấn kia y chang nhau.
Mà lúc Lê Nguyệt vừa mở mắt nhìn thấy con mèo vẫn luôn đi theo thằng em trai đã biến thành tang của mình, răng cắn chặt, đáy mắt hiện lên tia chua xót, cô nghĩ nếu con người đã có thể tiến hoá ra dị năng, vậy thì động vật chắc cũng có thể, cho nên con mèo này có lẽ sau khi Lê Chấn biến thành tang thi cũng lưu luyến không muốn bỏ đi.
Nhưng mà canh cá đột nhiên xuất hiện trên mặt đất không có khả năng là con mèo này đưa tới, chung quanh đây khẳng định còn có người khác! Rốt cuộc còn có ai tặng đồ cho cô, còn không chịu lộ mặt?
Lê Nguyệt cắn môi nhịn xuống nước mắt, trong nháy mắt, cô thậm chí còn hoài nghi có phải Lương Bằng Phi vốn không có chết hay không? Anh ta chỉ là đang trốn ở đâu đó, có điều, người đã được cô tự tay chôn xuống, cổ cũng đã bị cắn đứt, đến tang thi hoá cũng không thể…
Lê Nguyệt đột nhiên khởi động xe, chiếc xe việt dã chỉ để lại một trận bụi mịt mù rồi chạy đi, Phương Hoà nhanh chóng đuổi theo.
Tốc độ Lê Nguyệt vô cùng nhanh, một đường chạy đi không do dự, Phương Hoà ở phía sau vừa đuổi theo vừa lo lắng.
Lúc chạy qua một ngã rẽ, Lê Nguyệt đột nhiên dừng xe, Phương Hoà đuổi theo xém tí nữa đã đập vào đuôi xe, vội vã nấp sang một bên.
Cậu ngẩng đầu nhìn, chỗ cô dừng lại là một ngôi nhà biệt lập, tường vây cao giống như nhà cũ của Lê gia, nhưng được làm bằng xi măng, cổng lớn của ngôi nhà đang mở, trên mặt đất đều là vết máu, thi thể của mấy con tang thi ngã ở một bên, tản ra một mùi tanh hôi ghê tởm, Lê Nguyệt cứ như vậy dừng ở đó một hồi mới lái xe đi vào.