(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo – Chương 32: Tao ngộ của Lê Nguyệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Chương 32: Tao ngộ của Lê Nguyệt

Có hơi trễ, nhưng mà cũng xin gửi chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc, đạt được nhiều thành công nhá. =3= yêu xương.
__________

Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, đảo mắt đã chạy sâu vào trong khu rừng cách nhà cũ khá gần.

Lê Nguyệt nhìn không thấy bọn họ đã chạy đi đâu, nhưng lúc cô nhấc chân bước đến gần căn nhà đã bị san bằng, liền nhìn thấy chiếc xe ở ven đường kia, chiếc xe này vì đụng tang thi mà đã dính không ít máu me, Lê Nguyệt cắn môi, từng bước đi tới, đến khi nhìn thấy núi đồ được chất đầy bên trong, Lê Nguyệt rốt cuộc cũng không thể khống chế thất thanh khóc rống.

Đối với cô mà nói, mấy ngày nay không khác gì ác mộng, lúc đầu bị Lê Chấn yêu cầu dời tới nhà cũ, cô vô cùng lo lắng cho tình huống của Lê Chấn, buổi chiều lập tức cùng chồng Lương Bằng Phi dọn tới nhà cũ, vội vàng dọn dẹp một chút, đêm đó mệt mỏi liền ngủ sớm.

Không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh dậy chính là địa ngục.

Cô lúc đó cảm thấy đầu nặng nề, không thể rời giường sớm như mọi khi, còn chồng cô thì đã tự mình dậy sớm đi mua bữa sáng, kết quả không lâu sau đã mặt mày tái nhợt chạy trở về, vẻ mặt hốt hoảng đem cửa chính khoá kỹ, kinh sợ móc điện thoại ra loay hoay làm gì đó, sau đó sắc mặt lập tức nhăn nhó khó coi đi tới mép giường, nhìn cô muốn nói lại thôi.

Lúc đó đầu Lê Nguyệt còn đang choáng váng, miễn cưỡng nhỏ giọng hỏi Lương Bằng Phi làm sao vậy, liền cảm giác bụng quặn lên từng cơn, là tiểu tử trong bụng muốn đi ra.

Nhưng mà, chuyện xảy ra tiếp theo lại càng thêm kỳ quái, Lương Bằng Phi một chút ý nghĩ đưa cô đến bệnh viện cũng không có, mà là vội vàng thu thập một ít đồ vật, thế mà muốn để cô sinh con tại chỗ này.

Lúc đó cô còn nói giỡn với anh, \”Chồng à… Cho dù anh là bác sĩ, cũng không phải khoa phụ sản, kỹ thuật sinh con này anh làm không nổi đâu.\”

Hai tay Lương Bằng Phi run lên, lao tới ôm chặt lấy cô, \”Ngoan, chúng ta sinh con tại đây đi!\”

Lê Nguyệt không có cách nào hiểu ý của anh, nhà cũ này cũng không có cách âm, là kiểu nhà cũ gạch xanh, không giống bê tông có thể ngăn được âm thanh ở bên ngoài, Lê Nguyệt mơ hồ nghe được âm thanh thở hồng hộc cùng cắn xé kịch liệt, xa xa còn truyền tới tiếng thét chói tai.

Lê Nguyệt chịu đựng cơn đau, hỏi Lương Bằng Phi, đáp lại là cảm xúc có chút kích động của anh, \”Không có việc gì! Em chuyên tâm sinh em bé đi, dù có việc gì cũng có nam nhân của em thay em gánh.!\”

Lời này nếu là trước kia, Lê Nguyệt khẳng định sẽ tàn nhẫn chọt anh hai cái, này là có ý gì, quá nam tính rồi nha, nhưng cô đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, đầu vừa choáng vừa nặng, giống như muốn phát sốt vậy.

Tiếp theo cô liền bất tỉnh, cả người vừa nóng lại vừa đau, chờ đến khi cô tỉnh lại, đập vào mắt chính là bóng lưng của Lương Bằng Phi, trong tay giơ lên gậy gộc không biết lấy ra từ đâu, liều mạng chặn đánh mấy người khủng bố dữ tợn ở cửa.

Những người đó là hàng xóm ở phụ cận nhà cũ, ngày thường còn sẽ đến giúp đỡ thu dọn nhà cửa, lúc này thế nhưng lại mở miệng gào rống, hàm răng lộ ra bên ngoài, lớp da ngoài miệng không biết đã biến đi đâu, mặt mày xám xịt, đôi mắt đỏ như máu, động tác cứng đờ nhưng mạnh mẽ từng chút một chen vào bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.