=3= Yêu thương thì xin cái vote đi năn nỉ năn nỉ~~~
______
Hai người trực tiếp từ lâu ba rời khỏi trung tâm thương mại, tuy rằng bỏ qua tang thi biến dị hệ tinh thần kia làm Phương Hoà có điểm tiếc nuối, nhưng cũng hết cách rồi, bọn họ không thể để người khác phát hiện ra họ, hơn nữa cũng không có thời gian từ từ giết chết con tang thi kia.
Một người một mèo vòng qua vị trí cục thành phố, thậm chí còn chạy cách nó thật xa thật xa, nhưng mà đang lúc bọn họ chạy như bay tới một cái quảng trường khác, lần thứ hai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ thế mà lại gặp thêm một đội người sống sót.
Đội người sống sót này so với đội bọn họ gặp lần trước có chút khác biệt, thực lực rõ ràng mạnh hơn, những người này dường như đặc biệt tìm kiếm người sống sót khắp nơi.
Lần này còn không đợi Phương Hoà kịp phản ứng, một người trong số đó đã lấy tốc độ cực nhanh vọt lại gần bọn họ, \”Lê Chấn!\”
Giọng nói quen thuộc làm Phương Hoà cả kinh, gặp được người quen!!!!
Lúc nhìn đến bản mặt bự thiếu đánh kia, móng vuốt trong bàn chân của Phương Hoà bung ra, người này vậy là mẹ nó là Trần Minh Uy, người hầu nhỏ của Lê Chấn! Phương Hoà vẫn còn nhớ rõ việc mình bị người này nhốt trong phòng bếp, người này còn phá hoại cảnh báo cậu viết cho Lê Chấn trên tường.
Phương Hoà từ đằng xa nhìn qua, Trần Minh Uy hiển nhiên là thủ lĩnh của tiểu đội, mười mấy người, đều mặc đồng phục, còn mang theo súng, trong đội của gã còn sở hữu ba dị năng giả, xem tốc độ vừa rồi, Trần Minh Uy hẳn là dị năng giả biến dị hệ tốc độ.
Này… vậy chắc sức dụ hoặc cũng lớn lắm, tuy rằng không thể so với cả một toà cục thành phố, Phương Hoà vẫn cảm giác được cơ bắp của Lê Chấn bắt đầu căng thẳng, cả người trở nên cứng ngắc.
Kỳ thật Phương Hoà biết Trần Minh Uy không phải người xấu, nhưng cậu thấy gã tuyệt đối là không hợp với cậu, cái tên Trần Minh Uy này đúng là khắc tinh của bọn họ, cứ mỗi lần gặp được gã là không có chuyện tốt.
Phương Hoà lập tức chạy về hướng khác, bọn họ hiện tại còn chưa thể cùng người khác tiếp xúc thân mật, vạn nhất tình huống của Lê Chấn bị phát hiện, hoặc là một con mèo đặc biệt như cậu bị người ta chú ý, đều không phải chuyện gì hay ho.
Quan trọng nhất là, biến dị giả đối với Lê Chấn lực hấp dẫn lớn cỡ nào cậu đã thấy qua, nhóm người biến dị giả này nếu còn tụ lại với nhau, làm Lê Chấn phát điên, Phương Hoà cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được hắn.
May mà, bộ dạng của Lê Chấn cũng không giống như là còn nhớ Trần Minh Uy, cố nhịn xuống bản năng ăn thịt, như dự liệu của Phương Hoà, chạy sát theo sau cậu.
Nhưng khiến Phương Hoà buồn bực chính là, Trần Minh Uy cũng là dị năng giả biến dị hệ tốc độ, mắt thấy Lê Chấn bỏ chạy, thế mà cũng nhanh chân đuổi theo.
\”Lê Chấn, cậu chạy cái gì đó, mau đứng lại cho lão tử!\”
Phương Hoà không thích Trần Minh Uy, bởi vì việc Lê Chấn lây nhiễm virus ít nhiều gì cũng có liên quan tới gã, đương nhiên đây cũng coi như là giận chó đánh mèo.