=3=
____
Mặc dù Lê Chấn chỉ có thể nói được hai chữ, Phương Hoà cũng có chút tiếc nuối, nhưng phần nhiều vẫn là cao hứng, Lê Chấn rốt cuộc cũng có hi vọng rồi, chỉ cần bọn họ thu thập thật nhiều tinh hạch, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Lê Chấn hoàn toàn khôi phục bình thường. Phương Hoà dã tâm bừng bừng vươn chân mèo vỗ vỗ bả vai Lê Chấn, sau đó tầm mắt lần thứ hai dán lên bục đá.
Khối ngọc bích bên trên bục đá đã đi đâu rồi? Cậu nghi hoặc nhìn xung quanh, dùng bàn chân đỡ đỡ lấy đầu mình, nghĩ tới lục quang lúc nãy, chẳng lẽ cái thứ vừa mới chui vào đầu cậu thật ra là khối ngọc bích kia?
Phương Hoà vừa mới nghĩ một chút, trong đầu lập tức hiện lên một hàng dài văn tự vô cùng phức tạp, nội dung khổng lồ mà tối nghĩa, chỉ có thể nhìn ra vài chữ, cậu đau đầu rầu rĩ một hồi, khó khăn lắm với có thể đè xuống cảm giác kia.
Đối mặt với tin tức đột nhiên mãnh liệt chui vào đầu, cậu cảm thấy việc này cùng với không gian hạch đào khó tránh khỏi quan hệ, có điều mấy cái chữ viết đó cậu xem không hiểu, loại phông chữ quanh co này có thật là chữ Hán không vậy?
Phương Hoà tự biết bản thân không có nhiều kiến thức, dứt khoát để chuyện này qua một bên, chờ sau này Lê Chấn tốt lên, nói không chừng có thể xem hiểu.
Mà Lê Chấn vừa mới khôi phục được một chút, ngoài trừ Phương Hoà, thì đối với bất kỳ thứ gì xung quanh cũng không có hứng thú, một cây đào lớn như vậy mà cũng không kéo được sự chú ý của hắn, ôm Phương Hoà lên liền đi ra khỏi chỗ này.
Lúc trở lại toà nhà hạch đào, Lê Chấn đem Phương Hoà để ở một bên rồi bắt đầu cởi quần áo.
Phương Hoà ngồi xổm ở trên giường của Lê Chấn, nhìn người ở đằng kia đang từng chút một cởi đồ trên người xuống, cậu cảm thấy mình hẳn là nên đi ra ngoài, cái loại chuyện riêng tư này cậu nghĩ nên mình tránh đi một chút, cho dù hiện tại cậu không muốn động lắm, cũng có thể trực tiếp thoát khỏi không gian mà.
Có điều, mắt mèo của Phương Hoà lại không thể dời đi, nhìn thân hình săn chắc gọn gàng và hoàn hảo dần dần lộ ra trước mặt cậu, meo ô ô, cậu muốn ngừng mà không ngừng được! Sự ngượng ngùng e thẹn lần trước ở trong nước, bây giờ đã bị cậu ném đi luôn rồi.
Nhưng mà đang lúc cậu xem đến hăng say, cơ bắp và tuyến nhân ngư dần dần xuất hiện, Lê Chấn liền lấy quần áo quăng lên đầu cậu, đợi Phương Hoà quơ móng vuốt thoát khỏi, xẻng hốt phân thế mà đã mặc xong rồi.
Này, ai mà thèm hiếm lạ chứ! Phương Hoà lắc lắc đuôi từ trên giường nhảy xuống, vội vàng chạy ra bên ngoài, đã không còn sớm, cậu vẫn là tự động đi nấu gì đó ăn thôi.
Lúc nào cũng ăn cá Phương Hoà đã hơi ngán rồi, hiện tại thức ăn gì bọn họ cũng có, không bằng làm món khác.
Đám gà nuôi thả bọn họ lấy từ nhà hàng cũng không tồi, Phương Hoà tính toán muốn ăn thử.
Đám gà vốn được nuôi thả tự nhiên, sau lại tiến vào không gian lớn như vậy, càng thêm chạy tán loạn khắp nơi.
Bất quá với tốc độ của Phương Hoà, mấy con gà này đương nhiên không phải đối thủ của cậu, có điều nếu không có dị năng trợ giúp, đám gà thả rông này đừng nói bắt, phỏng chừng cả cộng lông gà cũng bắt không được.