(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo – Chương 21: Miêu sinh gian khổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo - Chương 21: Miêu sinh gian khổ

Thật ra miêu sinh nó là nhân sinh đó mọi người =∆=

Mọi người ơi cmt cho xôm xôm nào
____

Lửa vừa cháy lên thì những chuyện còn lại cũng dễ xử lý hơn nhiều, Phương Hoà gãi đúng chỗ ngứa dùng dị năng thổi khiến lửa càng cháy càng mạnh, đem mấy lọ gia vị từ phòng bếp ra rồi rải vào trong nồi, nhờ dị năng giúp đỡ, hai cái chân mèo cuối cùng cũng có thể đậy cái nắp nồi lại.

Lê Chấn bên kia thấy lửa cũng đã cháy, liền đứng yên ở một góc chờ đợi.

Phương Hoà còn nghĩ rằng mùi vị lần này sẽ ngon hơn lần trước, vì nghe đồn nấu đồ ăn bằng củi không tệ, vô cùng trông ngóng chờ đợi, nhưng tiếc là mùi vị cậu mong ngóng không có xuất hiện, chỉ có chút ít hương thơm, thậm chí còn tệ hơn lần đầu tiên mà bọn họ nấu.

Chờ canh cá nấu chín, Phương Hoà quơ móng vuốt mở nắp, nhìn nước canh trắng như tuyết vẫn vô cùng ngon miệng, hương vị cũng rất tươi, chỉ là so sánh với lần đầu tiên bọn họ ăn thì vẫn còn kém một chút.

Phương Hoà nghi hoặc hồi lâu, quay đầu nhìn hồ nước bị cậu động tay, có cảm giác vấn đề này nhất định có liên quan tới suối nhỏ, hồ nước này không trong trẻo bằng suối nhỏ, cho nên cá bên trong cũng không có ngon bằng.

Phương Hoà lần thứ hai nhìn thành quả bị lòng tham không đáy của mình tạo ra mà uể oải một hồi, đưa mắt nhìn về phía Lê Chấn, mùi vị mấy con cá này không ngon bằng lần trước, Lê Chấn sẽ không ăn đâu nhỉ?

Phương Hoà cậu thì không thành vấn đề, chỉ cần đồ có thể cho vào miệng, cậu sẽ không kén chọn.

Cũng may là mặc dù Lê Chấn thấy hơi khó nuốt, nhưng vẫn ăn hết, chẳng qua lần trước tốc độ ăn của Lê Chấn có thể nói là kinh người, còn bây giờ ngay cả ăn cũng ăn không hết.

Phương Hoà quả thực muốn cảm tạ trời đất, chỉ cần Lê Chấn chịu ăn, mặc dù ăn ít cũng không sao.

Phương Hoà nghiêm túc cân nhắc, về sau có nên đổi phương thức nấu ăn hay không, tuy rằng cái chân mèo của cậu không có cách nào chiên rán nấu xào, nhưng mà cậu có dị năng a, sau này luyện tập độ thuần thục cùng chính xác của dị năng, nói không chừng còn có thể lắc lắc chảo, làm ra vài món ăn ngon.

Phương Hoà sau khi ăn xong, liền ngồi xổm bên cạnh hồ nước miên man suy nghĩ, bên kia Lê Chấn cũng ăn xong tùy tiện thu dọn chiến trường, duỗi tay xách mèo nhỏ cùng nhau nhảy xuống hồ.

Phương Hoà đột nhiên bị kéo nhảy vào trong nước, thiếu chút nữa sặc chết rồi, giãy giụa một hồi, mới được Lê Chấn giơ tay đưa nửa người trồi lên mặt nước.

Sau đó, Phương Hoà lập tức vui sướng phát hiện, bên trong hồ nước không phải hoàn toàn không có năng lượng, chẳng qua là nó rất mỏng manh, hiển nhiên là do bị một lượng lớn nước pha loãng, tuy rằng không thể so sánh cùng suối nhỏ kia, nhưng cũng xem như là có hy vọng.

Dùng gấp vài lần thời gian so với trước kia mới hấp thu được lực lượng ít ỏi từ hồ nước, tốt xấu gì cũng có còn hơn không.

Phương Hào vực dậy tinh thần, phát hiện Lê Chấn bên kia hình như đang dùng một tay cởi quần áo!?

Phương Hoà chỉ lộ bên trên mặt nước một cái đầu bỗng nhiên hơi ngượng ngùng, bản mặt mèo thế mà lại đỏ lên, trái tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.