Hiện nay, các buổi tiệc chiêu đãi của doanh nghiệp nhà nước đều rất đơn giản: ít uống rượu, không có hoạt động sau đó, và thường kết thúc trước 10 giờ tối.
Trình Âm nhanh nhẹn xử lý mọi việc lặt vặt như thanh toán, lấy hóa đơn, gọi xe… Khi sếp Trần và Quý Từ vừa cười nói bước ra khỏi phòng, cô đã thu dọn xong hết đồ đạc, đứng chờ ở cửa để bấm thang máy cho các lãnh đạo.
Cô luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Quý Từ lấy một lần.
Tối nay, Quý Từ rất tùy hứng, cô lo anh sẽ nói điều gì đó khiến mọi người bất ngờ trước mặt đám đông.
May mắn thay, trước mặt người khác, sếp Quý vẫn giữ vẻ đạo mạo, không quá chú ý đến cô.
Chỉ đến khi anh chuẩn bị lên xe, sếp Trần vô tình hỏi thăm một câu, rằng Trình Âm sẽ về nhà thế nào. Ông căn dặn đừng để một đồng nghiệp nữ về muộn một mình và bảo Lưu Nhã Hằng đưa cô về.
Trình Âm thấy rõ ràng Quý Từ khựng lại, quay đầu liếc nhìn cô.
\”Không cần đâu, thưa lãnh đạo, tôi đi tàu điện ngầm, rất tiện lợi!\” Cô lập tức khẳng định.
Làm ơn đừng chọc giận vị \”tổ tông\” này. Vừa nãy anh đã vô cớ ghen tuông một trận.
Cô và Doãn Xuân Hiểu cùng thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ kỹ, được cái tiện giao thông, có tàu điện ngầm chạy thẳng đến.
Trình Âm xuống khỏi tuyến số 4, đi qua hành lang chuyển tuyến tối tăm. Khi bước vào tuyến số 2, cô lại có cảm giác như đang xuyên không.
Sự tương phản giữa cũ và mới quá rõ rệt.
Tuyến số 2 của tàu điện ngầm Bắc Kinh là tuyến vòng đầu tiên của Trung Quốc mới, khai trương vào năm 1984, tuổi đời còn lớn hơn cả Trình Âm. Nó kết hợp chủ nghĩa tối giản thời kỳ đầu thành lập đất nước với chút phong vị Liên Xô, mang một vẻ đẹp thẩm mỹ đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.
Nửa thế kỷ vận hành liên tục khiến từng viên gạch lát trên sân ga bóng loáng, trong đó cũng có sự góp sức của Trình Âm. Khi còn nhỏ, cô thường đi tuyến này để đến trường.
Tiếng tàu điện gầm rít lên, mang theo luồng gió dưới lòng đất, thoang thoảng mùi dầu máy, kim loại và đất. Trình Âm không kìm được nhắm mắt lại — mùi hương này thật hoài niệm, hồi đó Trình Mẫn Hoa vẫn còn.
Có một thời gian rất dài, Trình Âm không thể đi tuyến số 2.
Cũng không thể lang thang khắp Bắc Kinh. Trình Mẫn Hoa quá yêu đời, mỗi cuối tuần đều dẫn cô đi chơi khắp nơi, góc nào cũng đầy ắp ký ức vui vẻ.
Cô từng nghĩ cả đời này mình không thể hòa giải với thành phố này…
Ấy vậy mà có người bất chấp cả tính mạng để trả lại cho cô một sự thật, chữa lành mọi vết thương của cô.
Trên đời làm sao lại có người ngốc như vậy chứ.
Người ngốc đương nhiên làm việc ngốc. Anh bảo tài xế dừng xe ở ga tàu điện ngầm. Sau đó, đứng chờ ở lối ra, đếm từng người một.
Đếm đến mười hai nghìn ba trăm hai mươi mốt, người anh chờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh mỉm cười với Trình Âm, giơ chiếc ô trong tay: \”Mưa rồi.\”
Quả thật mưa.
Mưa rả rích, rơi trên nền xi măng tạo thành những dấu vết chồng chéo, chẳng mấy chốc đã nối liền thành một mảng.