Từ việc không tha thứ để thể hiện sự trách phạt đến nụ hôn công khai vào ngày Thất Tịch, khoảng cách này có lẽ còn sâu hơn cả rãnh Mariana.
Trình Âm không biết làm sao mình vượt qua được khoảng cách ấy. Chỉ biết rằng, khi nhận ra thì tên \”kẻ trộm\” đã kịp đánh cắp một nụ hôn từ cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng hay tức giận, đã bị Quý Từ nắm tay, kéo đi cùng đám đông chạy xuống cầu thang.
\”Ý nghĩa của từ \’nhanh chóng\’ là phải hành động thật nhanh.\” Quý Từ vừa chạy vừa giải thích.
… Hôm nay không chỉ kiểu tóc của anh trông trẻ trung, mà ngay cả tinh thần cũng như một chàng trai 18 tuổi.
Đám đông không biết từ đâu tụ lại trước đó giờ đã tản ra khắp nơi như những vì sao rải rác trên phố.
Phía dưới cầu thang xoắn ốc là con phố đi bộ trong khu tổ hợp văn hóa. Hai bên đường bày đầy những xe đẩy đồ ăn, ánh sáng màu cam từ những chiếc đèn lồng nhỏ chiếu sáng những gian hàng hình vuông, trải dài mãi đến cuối phố, tạo nên một bầu không khí ấm cúng đầy hơi thở cuộc sống.
Tuy nhiên, ngay bên dưới cầu thang là một góc tối màu xanh u ám, yên tĩnh lạ kỳ giữa chốn đông đúc.
Khi nãy, xung quanh đầy người, mùi nước hoa phảng phất hàng trăm loại khác nhau khiến khứu giác của Trình Âm bị áp đảo. Nhưng lúc này, giữa khung cảnh yên ắng và bóng tối bao quanh, cô chợt nhận ra trên người Quý Từ phảng phất mùi rượu.
\”Tối nay anhh uống rượu à?\” Cô ngạc nhiên hỏi.
\”Bác sĩ nói anh có thể uống rượu sao? Dạo này anh hay bị đau đầu mà, chẳng phải vẫn chưa khỏe hẳn sao? Uống rượu như thế sẽ dễ có di chứng đấy!\”
Quý Từ đứng trong bóng tối dưới cầu thang, những lời trách móc liên hồi của cô như bị màn đêm nuốt trọn, không hề gợn lên chút phản ứng nào từ anh.
Trình Âm tức tối, đưa tay kéo anh, nhưng lại bị anh nắm lấy tay, kéo vào bóng tối.
Và lại là một nụ hôn nữa.
Nụ hôn lần này sâu sắc và kéo dài hơn. Nơi này kín đáo, tránh xa mọi ánh mắt tò mò, tạo điều kiện cho ai đó thỏa sức hành động.
Quý Từ bá đạo ôm chặt cô trong lòng, nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát. Nếu không phải phố phường náo nhiệt cách đó không xa, Trình Âm sẽ nghĩ họ đang trải qua cảnh chia ly sinh tử.
Có lẽ cũng đúng.
Anh vừa mới thoát khỏi một cuộc đối đầu sinh tử.
Ý nghĩ ấy khiến sự phản kháng của Trình Âm trở nên yếu ớt. Cô chỉ tượng trưng giãy giụa vài cái, rồi cũng nhiệt tình ôm anh đáp lại.
Khi nụ hôn kết thúc, cô thở dốc, cảm giác như thiếu oxy khiến cô hơi chóng mặt.
\”Anh không uống,\” Anh thì thầm bên tai cô. \”Có muốn kiểm tra lại không?\”
Quả thật là không uống. Mùi rượu trên áo anh có lẽ do ai đó vô tình làm đổ lên. Làn không khí trong lành khiến đầu óc Trình Âm tỉnh táo hơn. Cô vội quay đầu né tránh môi anh, quyết tâm không để anh tiếp tục làm càn.