Trình Âm nhận ra mạng lưới thu thập thông tin của mình dạo gần đây dường như có vấn đề.
Trước đây, mỗi ngày vừa mở mắt, đã có vô số người báo cáo tin tức mới nhất về Quý Từ. Người này nói sư đệ tăng cân, người kia bảo sếp Quý phục hồi tốt, chưa kể chính Quý Từ, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm buổi sáng và tối.
Dù mỗi lần cô trả lời đều lạnh nhạt: Cố lên, rất tốt, hãy nỗ lực. Nhưng anh ta lại vì mong nhận được vài chữ từ cô mà gửi đến hàng chục tin nhắn mỗi ngày.
Thế mà mấy hôm nay, không chỉ những \”tai mắt\” xung quanh đều im bặt, ngay cả tin nhắn của chính chủ cũng giảm đáng kể. Điều này khiến Trình Âm không khỏi lo lắng, liệu quá trình hồi phục của Quý Từ có gặp trục trặc gì không.
\”Hôm nay con có đi thăm ba không?\” Cô không nhịn được mà bắt đầu dò hỏi Lộc Tuyết.
Lộc Tuyết bây giờ đúng chuẩn là một bà mối kiêm chim khách trên cầu Ô Thước, lập tức báo cáo quan sát của mình.
\”Con có đi, nhưng không ở lại lâu. Gần đây ba hay bị đau đầu, thường thì vừa mới tràn đầy năng lượng, thoắt cái đã kiệt sức, nhìn tội lắm.\”
Nghe vậy, Trình Âm giật mình, lập tức hỏi thêm Triệu Kỳ.
\”Tình hình đúng là có chút phức tạp.\”
Triệu Kỳ tránh ánh mắt cô, trả lời mập mờ, rõ ràng đang muốn giấu diếm điều gì đó.
Những tin tức từ Lương Băng còn đáng sợ hơn: Quý Từ đang trong tình trạng như vậy mà lại nhất quyết đòi xuất viện trong tuần này để tham gia lễ ký kết với tập đoàn Hoa Dược.
Để làm gì? Mặt trời không quay nữa nếu thiếu anh sao? Một bản hợp đồng nhỏ nhoi, ai ký chẳng được?
Càng về sau, lượng thông tin mà Trình Âm nhận được càng ít đi. Ngoài việc biết Quý Từ đã xuất viện đúng lịch, cô không nhận được bất kỳ tin gì thêm.
Thậm chí ngày xuất viện, mọi người cũng không tổ chức buổi lễ ăn mừng nào cho anh – chuyện này chẳng lẽ không đáng để ăn mừng sao? Anh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới mà.
Nhưng sự kiện này cứ thế mà bị lướt qua hời hợt. Lộc Tuyết về kể mọi người chỉ đưa ba về nhà rồi rời đi ngay, vì anh không thích ồn ào.
Nghe thì có vẻ như anh vẫn còn một số triệu chứng của rối loạn thần kinh.
Tuy nhiên, sự chú ý của Lộc Tuyết không phải ở điểm này.
\”Mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ sống ở nhà khác, không cùng ba nữa sao?\” Con bé nhỏ giọng hỏi.
Một câu hỏi thật đau lòng, Trình Âm vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, nhưng dường như đối phương không còn muốn nhường nhịn cô nữa.
\”Hôm nay ba con về nhà nào?\” Cô thăm dò.
\”Không phải căn nhà mình đang ở, là ở trong thành phố.\” Lộc Tuyết đáp.
Xem đi… thậm chí bậc thang cũng bị tháo bỏ hoàn toàn rồi!
Muộn hơn một chút, Trình Âm nhận được tin nhắn của Quý Từ.