[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên – Chương 82: Phân tích DNA và di truyền học Mendel – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên - Chương 82: Phân tích DNA và di truyền học Mendel

Trước cửa phòng bệnh của Quý Từ, một vòng trong vòng ngoài đều chật kín các nhóm áo blouse trắng, từ các giáo sư hướng dẫn tóc bạc phơ, những trụ cột của khoa, đến một đám sinh viên y thực tập. Khung cảnh đông đúc, chen lấn vai kề vai, không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử quan trọng này.

Luận văn của họ sắp hoàn thành rồi!

Nghe nói, khi Quý Từ nhập viện, suýt nữa đã khiến các khoa tranh giành đến nảy lửa. Khoa thần kinh, khoa ngoại thần kinh, khoa nhãn khoa đều cho rằng mình xứng đáng đứng đầu. Đây đâu phải ca bệnh thông thường, mà là một bài báo sắp được đăng trên \”The Lancet\”.

Cuối cùng, dường như không ai thắng, họ lập thành một nhóm chuyên gia liên khoa để hội chẩn, mỗi người trổ hết tài năng của mình.

Trình Âm ban đầu còn lo lắng, không biết nên đối mặt với Quý Từ ra sao. Nhưng xem ra, nỗi lo này hoàn toàn thừa thãi.

Thực ra, cô còn không chen vào được.

\”Cô là người nhà sao?\” Một sinh viên y khoa ở ngoài cùng hỏi Trình Âm.

Đúng vậy, người nhà trực tiếp, mọi giấy tờ nhập viện đều do cô ký. Trình Âm mỉm cười: \”Không, tôi chỉ xem cho vui. Sao mà đông người thế?\”

Thông thường, các bác sĩ sẽ không trả lời câu hỏi như vậy. Nhưng Trình Âm trông rất thân thiện, lại xinh đẹp, khiến cậu sinh viên không kìm lòng được mà trò chuyện nhiều hơn.

Bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng não thần kinh, lại bị ngộ độc kali xyanua khi đưa vào viện, rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt nửa năm. Hiện giờ tỉnh lại, trạng thái rất tốt, ca cấy ghép tế bào gốc thần kinh đã thành công vang dội.

Tỉnh lại rồi. Trạng thái rất tốt.

Trình Âm nghe được những từ khóa quan trọng, trong lòng lập tức bình yên trở lại. Cô mỉm cười cảm ơn cậu sinh viên, quay lưng rời khỏi đám đông.

Biết được câu trả lời là đủ, không nhất thiết phải tận mắt nhìn thấy.

Còn về những tin nhắn thoại của đại sư huynh hay tin nhắn của Doãn Xuân Hiểu gửi đến điện thoại, cô đều không đọc, không nghe. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cả cô và anh, nội tâm như những đống đổ nát sau trận động đất. Cần thời gian lặng lại, lắng đọng, khai quật, rồi xây dựng lại.

Một tuần sau, Trình Âm tìm được cơ hội đi công tác dài ngày ở Thượng Hải.

Hiện tại, Doãn Xuân Hiểu đã \”phản bội\”, ngày nào cũng cùng đại sư huynh mắng cô là kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng một người phụ nữ thực sự lạnh lùng nào đó lại chỉ ra vấn đề của Trình Âm một cách thẳng thắn.

Bác sĩ Hùng nói: \”Cô đang sợ hãi.\”

Sợ tất cả chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại anh đã không còn nữa. Sợ tương lai thay đổi, vận rủi lại giáng xuống thêm một lần.

Trình Âm bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, là một người bình thường với chức năng xã hội hoàn chỉnh. Hàng ngày cô đi làm đúng giờ, cuối tuần chơi với con gái, ăn uống ngon miệng, ngủ ngon lành. Không ai biết rằng, khi ngủ, cô thường giật mình tỉnh giấc. Trong mơ, cô luôn trở về ngôi nhà cũ của mình, đẩy cánh cửa phòng làm việc bí mật, thấy Quý Từ nằm trên nền bê tông lạnh lẽo, tim đã ngừng đập từ lâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.