Quý Từ hôm đó về nhà muộn.
Uống chút rượu, cả người anh rơi vào trạng thái không bình thường, mà khoảng thời gian đó, cả phòng thí nghiệm đều như vậy.
Đại sư huynh lục ra nửa thùng bia từ kho, mọi người vừa uống vừa nói chuyện, động viên nhau. Mỗi người chia nhau hai lon, có phần giống như mượn rượu giải sầu.
Chẳng ai biết tương lai của dự án Hi Hòa sẽ đi về đâu.
\”Chỉ trông cậy vào cậu thôi, tiểu sư đệ.\” Triệu Kỳ vỗ mạnh vào vai Quý Từ. Anh chỉ im lặng không đáp.
Chỉ nửa giờ trước, anh nhận được thư trúng tuyển từ JHU (Johns Hopkins University).
Hương vị bia đắng chát, vốn không phải sở thích của anh, nhưng tối nay anh vẫn cụng ly với từng người. Vì ai biết được sau này liệu còn có cơ hội như thế này nữa hay không.
Sang Mỹ là điều chắc chắn, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra phải sắp xếp cho Lâm Âm thế nào. Đưa cô ấy tới Baltimore ngay thì không ổn chút nào. Cô sắp lên lớp 12, chuyển sang hệ IB để nộp vào trường quốc tế trong tình trạng không có nền tảng gì, xác suất thành công gần như bằng không.
Cách duy nhất là để cô thi đại học trong nước, học một chương trình liên kết quốc tế. Tới năm ba, anh sẽ đưa cô sang Mỹ, tiếp tục ở bên anh.
Nhưng cái tính bướng bỉnh của cô thì… Kể từ khi cô giáo Trình qua đời, cô lại càng không thể xa người khác lấy một ngày.
Anh vẫn chưa nghĩ ra cách để nói với cô chuyện này.
Quý Từ lảo đảo bước về nhà dưới ánh trăng, phát hiện đèn trong nhà không bật.
Lâm Âm hiếm khi ngủ sớm thế này. Sáng nay cô còn nói mũi nghẹt, đầu đau, có lẽ do máy sưởi hỏng, ban đêm lại đạp chăn, nên bị cảm lạnh.
Anh suy nghĩ một chút, không yên tâm, dừng lại trước cửa phòng cô, nhẹ nhàng gõ cửa.
Không ai trả lời.
Anh lớn giọng gọi, bên trong vẫn im lặng như tờ. Quý Từ không do dự, đẩy cửa bước vào.
Cửa sổ khép hờ, gió đêm thổi tung rèm, từng đợt ánh trăng chiếu vào, như sóng biển phủ lên bóng dáng cô nghiêng người tựa trên giường.
Phản xạ đầu tiên của anh là đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô.
Vừa chạm đến người, bên tai liền nghe một tiếng cười khúc khích. Tay anh bị giữ chặt, bất ngờ bị kéo mạnh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống giường.
Lâm Âm vốn chỉ định trêu anh một chút, không ngờ anh đã ngà ngà say, thế mà cô kéo một cái anh đã ngã thật.
Thân hình thiếu niên rắn chắc hơn cô tưởng, nặng nề đè lên người khiến cô không thở nổi.
Đôi mắt cô trong đêm chẳng nhìn thấy gì, nhưng khứu giác vẫn nhạy như thường—mùi cỏ non ngọt ngào, mùi thuốc sát trùng đắng, xen lẫn mùi bia cay nồng. Tất cả hòa quyện lại, chính là mùi hương của người cô thích nhất.
Đầu óc Lâm Âm trống rỗng, không tự chủ mà vòng tay ôm lấy eo anh.
Khoảnh khắc đó, đầu óc Quý Từ cũng trống rỗng.
 
							


 
											