[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên – Chương 58: Phu nhân tổng tài mang thai rồi bỏ trốn? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên - Chương 58: Phu nhân tổng tài mang thai rồi bỏ trốn?

Trong những năm tháng thiếu nữ, Trình Âm đã không ít lần tưởng tượng cảnh Quý Từ cầu hôn mình. Tất cả đều thật lãng mạn và hoành tráng, tràn ngập cánh hoa, bóng bay, nến, pha lê cùng những yếu tố thường thấy trong chuyện tình yêu.

Cô không ngờ khi điều đó thực sự xảy ra, lại diễn ra trong một khung cảnh đầy mới lạ như thế này.

Trình Âm ngây người nhìn Quý Từ.

Hành lang tuy yên tĩnh, nhưng không phải không có người qua lại. Khung cửa dài trên cánh cửa như một màn hình TV hẹp, chiếu cảnh các y tá ca đêm, bệnh nhân đi dạo, và những người thân im lặng.

Đây là bệnh viện – nơi con người trải qua sinh, lão, bệnh, tử, mỗi sự kiện đều là chuyện lớn trong đời.

Nhưng hiếm ai lại chọn cầu hôn ở đây, hơn nữa còn dùng giọng điệu như đang tán gẫu.

Trình Âm không đáp lại, chỉ cúi đầu tìm điện thoại.

Cô gọi cho Lương Băng. Để tránh bị Quý Từ nghe thấy, cô còn cố ý quay lưng đi, hạ giọng hỏi: \”Ông chủ của cậu chiều nay lại phát bệnh à?\”

Lương Băng, người đang bận rộn hoàn thành danh sách công việc, nghe vậy liền ngừng gõ bàn phím với vẻ ngỡ ngàng.

Không hề. Chiều nay ông chủ chỉ ôm một bé gái cùng thi đấu rời khỏi buổi lễ trao giải, khiến một đám người đuổi theo hỏi: \”Có phải sếp Quý bí mật kết hôn rồi sinh con không?\”

Cậu cũng muốn hỏi lắm. Sao con gái của Trình Âm lại giống sếp Quý đến vậy? Chẳng lẽ đây là câu chuyện kinh điển \”Phu nhân tổng tài mang thai rồi bỏ trốn\”?

Trình Âm không có ý định thỏa mãn trí tò mò của Lương Băng, bởi điện thoại của cô đã bị một người khác lấy mất.

\”Anh rất tỉnh táo.\” Quý Từ nhìn cô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Trình Âm thì không cho là vậy. Nghe không giống người tỉnh táo nói chuyện. Đối tượng kết hôn của anh quả thật có, nhưng chưa bao giờ là cô.

Tuần trước chọn váy cưới, cô vẫn còn là em gái anh. Thử đoán xem sao? Khi đó người cô định kết hôn cũng không phải là anh.

Những suy nghĩ rối bời trong đầu cuối cùng chỉ hóa thành một sự bất lực. Cô nghe Quý Từ tiếp tục nói: \”Dạo này em cứ đi lung tung tìm người xem mắt, có phải để làm giấy khai sinh cho Lộc Tuyết không? Đừng tìm bừa bên ngoài nữa, anh vừa hay chưa kết hôn.\”

… \”Vừa hay\” là dùng như thế này à?

Anh làm thế nào mà nói những chuyện này một cách nhẹ nhàng đến vậy, như thể đang bảo: \”Đừng ăn bậy ở ngoài nữa, bếp trống, anh nấu mì cho em.\”

Trình Âm đâu thể điên theo anh được.

\”Tam ca, em đã có con rồi, đừng lấy em ra làm trò đùa nữa. Em không biết anh và cô Mạnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đã bên nhau nhiều năm, trưởng bối trong nhà cũng đều ủng hộ, có mâu thuẫn thì hãy giải quyết tốt đẹp.\”

Cô vốn định khuyên anh vài câu, nhưng nói được hai câu thì cảm thấy lòng mình chua xót, bèn im lặng, ánh mắt hướng về bức tranh trên tường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.