Trình Âm không trả lời, nhân lúc nghe điện thoại, cô đã thoát khỏi sự khống chế của Quý Từ và đứng ở khoảng cách an toàn.
Trần Gia Kỳ sau khi rời đi đã cố gắng thuyết phục Trần San – chị họ của mình, để nhận được sự ủng hộ miễn cưỡng từ cô ấy. Trần San đồng ý làm người nói giúp cho anh ta, hứa sẽ nói tốt về Trình Âm trước mặt bố mẹ anh ta khi họ đến Bắc Kinh.
Sau khi giành được phiếu bầu quan trọng này, Trần Gia Kỳ lập tức nhắn tin cho Trình Âm, nhưng không nhận được hồi âm, nên đã gọi điện.
\”Bố mẹ anh? Cuối tuần sẽ qua đây à?\” Trình Âm rất bất ngờ vì chuyện này anh ta chưa hề thông báo trước với cô.
\”Đương nhiên rồi, chuyện kết hôn lớn như vậy, họ phải gặp mặt con dâu tương lai chứ.\”
\”Tôi cần chuẩn bị gì không?\” Trình Âm vẫn giữ sự bình tĩnh.
\”Không cần vội, anh với chị anh đã bàn bạc, gọi vài đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Đến lúc đó, em chỉ cần giúp đỡ trong bếp một chút, thể hiện rằng em là người đảm đang và biết chăm sóc người khác.\”
\”Tôi không biết nấu ăn.\”
Trình Âm nói thật, vì Trình Mẫn Hoa cũng không biết nấu nướng, từ nhỏ đến lớn cô toàn ăn ở nhà ăn.
\”Học tạm vài món, không sao đâu. Em chỉ cần giả vờ thôi, trông giống một người vợ hiền là được.\”
\”Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng.\”
Cúp điện thoại, Trình Âm cảm thấy mình giống như đang bàn một dự án công việc. Cô vừa ngẩng lên thì thấy Quý Từ đang khoanh tay đứng đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
\”Trần Gia Kỳ là ai?\” Giống như một chú chó săn thính nhạy vô hình, anh ta nghiêm nghị hỏi.
Quả nhiên, sếp Quý vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Trình Âm hết cách. Cô không hiểu sao Quý Từ trong cơn rối loạn lại nghĩ rằng cô là bạn gái anh. Cảnh hỗn loạn vừa rồi khiến nhịp tim cô đến giờ vẫn chưa ổn định lại.
Cô cần một cái cớ.
\”Trần Gia Kỳ là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn.\”
Lời này vừa dứt, sắc mặt Quý Từ lập tức thay đổi. Biểu cảm phức tạp và vi diệu đến mức đáng ghi lại làm tài liệu học tập cho sinh viên khoa diễn xuất.
Kinh ngạc—phẫn nộ—kiềm chế—bình tĩnh—tổn thương—
Cô không ngờ cảm xúc cuối cùng còn lại trên mặt anh lại là sự tổn thương.
\”Khi nào thế?\” Quý Từ ngồi xuống sofa, dáng vẻ như muốn nói chuyện nghiêm túc.
\”Trần Gia Kỳ là bạn học đại học của tôi. Chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi.\”
\”Vậy nên, em vẫn luôn lừa dối anh…\” Anh hít một hơi sâu, vẻ mặt đầy tổn thương khiến Trình Âm suýt chút nữa cảm thấy có lỗi.
Không, cái gì mà lừa dối anh? Sao tôi lại phải cảm thấy tội lỗi chứ? Trình Âm vò đầu.
\”Tôi…\” Cô cạn lời.


