Trên tầng này quả thật có một khách sạn, dùng chứng minh thư cũng có thể thuê phòng, nhưng rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại muốn cùng Quý Từ thuê phòng?
Quan hệ giữa hai người họ bình thường đâu có như vậy!
Có ai đến đây tóm tắt cho cô đầu đuôi câu chuyện được không!
May mắn là Quý Từ vẫn còn nói được, dù giọng ngắt quãng: \”Anh bây giờ không đi nổi, phải tìm một chỗ nằm nghỉ.\”
Mạnh Thiếu Dịch hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Anh uống nhiều quá sao? Hay là bị sốt? Nhìn tình trạng của anh quả thật không ổn, vừa rồi nếu không nhờ nắm lấy tay cô, e là đi đường cũng không vững, lòng bàn tay nóng đến dọa người.
\”Anh bị bệnh sao? Có cần đi bệnh viện không?\”
\”Không cần, uống hơi nhiều thôi. Giúp anh thuê một phòng, rồi gọi Lương Băng đến đây.\” Giọng Quý Từ tuy không ổn định, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo.
Mạnh Thiếu Dịch tạm thời tin lời anh.
Cô gọi hai nhân viên phục vụ trẻ khỏe đến, đưa Quý Từ lên tầng, còn mình thì chạy thẳng đến quầy lễ tân khách sạn trên tầng.
\”Chỉ còn lại phòng tổng thống thôi, không thì anh chịu khó một chút, em đưa anh về nhà nhé?\” Một lát sau, Mạnh Thiếu Dịch quay lại hỏi ý kiến.
Quý Từ lấy tay đè lên trán, sắc mặt đã tái nhợt: \”Quẹt thẻ của anh.\”
Vâng vâng, dĩ nhiên là sếp Quý giàu có, cô chẳng qua là cảm thấy không cần thiết… Mạnh Thiếu Dịch nhận chiếc thẻ đen, tiếp tục hỏi: \”Thư ký Lương không nghe điện thoại, anh ở một mình được không?\”
Dường như anh đang rất đau đầu, mãi mới nghiến răng nói được một câu: \”Gọi tiếp đi.\”
Dù gì cũng là tối thứ Sáu, cấp dưới không trả lời ngay cũng không phải chuyện gì quá lạ. Cho đến khi Quý Từ được đưa vào phòng, Lương Băng vẫn chưa bắt máy.
Lúc này, Quý Từ đã không còn nói được rõ ràng. Mạnh Thiếu Dịch cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là không ổn ở chỗ nào, cô không dám để Quý Từ lại một mình.
Dù hơi thở yếu ớt, anh vẫn không quên đuổi người: \”Em đi ra ngoài trước đi…\”
Trời ơi, trong tình trạng thế này, làm sao cô dám đi, quản gia phục vụ khách sạn cũng đứng chôn chân trước cửa, nét mặt căng thẳng: \”Vị khách này không sao chứ, có cần gọi 120 không?\”
\”Không cần…\” Quý Từ khẽ va hàm răng, dường như bắt đầu run rẩy vì lạnh, cuối cùng ngắt quãng đọc cho Mạnh Thiếu Dịch một số điện thoại: \”Gọi cô ấy đến… Mọi người, đi ra hết đi.\”
Tối hôm đó, Trình Âm cũng đang tham gia một bữa tiệc gia đình.
Trong bàn chỉ có ba người: cô, Trần Gia Kỳ và Trần San. Tổ hợp này rất thường gặp, vì trước đây họ thường có công việc quay phim chụp ảnh chung, Trần San để lấy lòng Trình Âm, người mẫu này, ba ngày hai bữa đều mời cô ăn cơm.
Tuy nhiên, bữa cơm hôm nay rõ ràng bầu không khí kỳ quặc.
\”Cậu thật sự muốn kết hôn vào tháng sau?\” Trần San trừng mắt nhìn Trần Gia Kỳ, biểu cảm hoàn toàn không giống vui vẻ, thậm chí còn có chút kinh hãi, như thể anh vừa thú nhận mắc bệnh hiểm nghèo.


