Trình Âm trước đây thích những điều phù phiếm, giờ đây lại thích học hỏi. Quý Từ sẵn lòng chỉ dẫn cô trong việc định hướng nghề nghiệp, cô vô cùng biết ơn.
\”Cảm ơn sếp Quý đã chỉ dạy, những điều ngài nói, tôi đều ghi nhớ cả.\”
Khi đặt mình vào đúng vị trí, việc tiếp xúc với anh thật ra cũng không quá khó chịu như bị gai đâm vào lưng.
Trình Âm nhận ra, Quý Từ thực sự là người hoài niệm, trân trọng ân tình của mẹ cô, vì vậy mới đối xử với cô đặc biệt hơn những người khác.
Quả nhiên, anh bâng quơ nói một câu: \”Ngày xưa mà ngoan ngoãn thế này, cô giáo Trình đâu có phải đau đầu đến vậy.\”
Trình Âm như thường lệ rơi vào im lặng, cô không muốn đáp lại câu nói đó.
Quý Từ trước khi nói còn có phần do dự, bởi mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, đều khơi gợi nỗi đau trong lòng Trình Âm. Nhưng hôm nay, có lẽ vì ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, bầu không khí gợi lên cảm giác hoài niệm, hoặc có thể vì sau bao năm, thời cơ cuối cùng cũng chín muồi…
Anh không kiềm chế được mà nhắc lại chuyện cũ: \”Cô giáo Trình không phải tự tử. Điều này, em nhất định phải tin.\”
Trình Âm kinh ngạc quay đầu lại.
Giọng điệu của anh quá đỗi chắc chắn, hoàn toàn như đang trình bày một sự thật.
\”Ngài có bằng chứng sao?\” Trình Âm không nhận ra giọng mình đã hơi run.
Quý Từ nhận thấy mình đã quá vội vàng, liền hạ giọng hứa hẹn: \”Nhất định sẽ tìm ra.\”
\”Nhất định?\” Trình Âm cười khẩy: \”Câu này, hơn mười năm trước ngài cũng đã nói rồi.\”
Bên ngoài, xe đã chạy đến vùng ngoại ô xa xôi, bỏ lại thành phố Bắc Kinh phía sau. Qua một khúc cua hẹp, gió tuyết đột nhiên nổi lên dữ dội, những bông tuyết to như bàn tay bị gió Bắc cuốn đi, rơi xuống mái xe kêu lộp độp.
Cần gạt nước phát ra âm thanh làm người ta thấy buốt răng. Trong sự hỗn loạn, Quý Từ bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Trình Âm, kéo cô quay lại phía mình.
\”Lần này, em phải tin anh.\”
Trình Âm cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng thời tiết quá tệ, ánh sáng quá yếu, cô không thể nhìn thấy gì.
Trong suốt những năm tháng qua, điều duy nhất mà cô nhìn thấu là không thể tin ai ngoài chính mình.
Nhân lúc xe vào một khúc cua khác, cô dùng chút sức lực, giằng tay ra khỏi anh.
\”Nhìn về phía trước nhiều hơn đi, sếp Quý. Lúc nào cũng ngoái lại phía sau, không phải là một thói quen tốt.\”
Xe đi vào thung lũng, tuyết dần bớt nặng hạt, bảng chỉ dẫn trên đường báo rằng phía trước là khu vực tư nhân, người không phận sự miễn vào.
Hôm nay rốt cuộc là gặp khách hàng gì, bàn bạc loại việc gì, tạm thời Trình Âm vẫn chưa hiểu rõ.
Xuống xe, Quý Từ quan sát trang phục của cô, bộ vest mỏng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bông mỏng. Anh lấy từ ghế sau ra một chiếc áo khoác dày: \”Mang theo đi, lát nữa có thể sẽ lạnh.\”


