[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên – Chương 35: Khóc to lên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên - Chương 35: Khóc to lên

Khi một người phát bệnh, hành động của họ không tuân theo bất kỳ logic nào.

Quý Từ gọi Trình Âm đến, đứng cách xa đứa trẻ đang ngủ say, rõ ràng có điều muốn nói. Nhưng khi cô thật sự bước tới, anh lại không nói gì.

Chỉ chăm chú quan sát cô, như thể đây là lần đầu tiên anh gặp cô, hiếm hoi và nghiêm túc, dùng ánh mắt để khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt cô.

\”Sếp Quý, muộn rồi, ngài nên về đi.\” Trình Âm quyết định không vòng vo, trực tiếp mời anh ra về.

\”Có vẻ không được.\” Quý Từ từ chối.

Trình Âm ngạc nhiên ngẩng đầu: \”Vì sao?\”

Anh nghiêm túc trả lời: \”Áo của anh bị bẩn rồi.\”

Lúc này cô mới nhận ra chiếc sơ mi trắng phẳng phiu sạch sẽ của anh, ngoài những dấu chân nhỏ màu đen trên thắt lưng, còn có một mảng ướt lớn trên vai, không biết là nước dãi, nước mũi hay nước mắt…

Tác phẩm của Trình Lộc Tuyết.

Thật là xấu hổ, Trình Âm vội lấy chút nước nóng còn lại, vắt một chiếc khăn sạch rồi đưa cho Quý Từ.

Dấu chân thì để sau, nước dãi phải lau trước đã…

Nhưng anh không đưa tay ra nhận.

\”Anh không với tới được.\”

Làm sao có thể không với tới? Đó là vai, nào phải lưng…

Trình Âm không dám cãi lại, cảm giác áy náy tràn ngập, cô bước lên một bước, nhón chân lau vết bẩn trên vai anh.

Nhưng càng lau, vết ướt càng lan rộng, cuối cùng gần như hiện rõ từng đường nét cơ bắp trên vai anh.

Càng không thể ra ngoài thế này.

Trình Âm dừng tay, quay người tìm khăn khô.

\”Vài ngày trước,\” Anh bất ngờ hỏi khi cô vừa lùi lại, \”Ở Hàng Châu, có phải anh đã phát bệnh không?\”

Trình Âm sững sờ ngay tại chỗ.

\”Là em đã cứu anh, đúng không?\”

Cô không thể ngờ anh lại lật lại chuyện đó.

Đêm ấy không thể nhắc đến, thậm chí nghĩ tới cũng không dám, bởi mỗi lần nghĩ đến, cô cảm thấy toàn thân như bốc cháy.

Trình Âm lách sang bên, quay lưng lại, cố tỏ ra bình tĩnh khi vắt khăn.

\”Không phải.\” Cô vắt khăn mạnh tay.

Anh bước đến gần hơn, đứng sau lưng cô: \”Tai em đỏ lên rồi.\”

Cảm ơn anh đã chỉ ra điều đó, bây giờ khiến cả mặt tôi cũng đỏ luôn đây.

Trình Âm không nói gì, tập trung vào việc chiến đấu với chiếc khăn, vắt đến mức các khớp ngón tay hơi đau.

Rồi chiếc khăn bị anh rút khỏi tay cô, vắt khô, sau đó anh nhẹ nhàng bọc lấy tay cô, từ từ lau khô từng ngón.

Anh xoay cô lại, cúi đầu cẩn thận giúp cô lau tay.

Từng động tác chậm rãi, tự nhiên như lẽ thường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.