\”Quý cô\” – cách xưng hô lịch sự này khiến Lộc Tuyết rất vui vẻ.
Bình thường, Trình Âm luôn xem Lộc Tuyết như người lớn, nói chuyện không dùng kiểu giọng nhõng nhẽo trẻ con, vì vậy Lộc Tuyết rất khó chịu khi bị coi như một đứa bé.
Chú này thái độ rất tốt, diện mạo cực kỳ đẹp trai, khiến Lộc Tuyết hài lòng gật đầu đáp lại: \”Chào buổi tối, thưa chú, cháu vẫn chưa kịp ăn tối.\”
Quý Từ từ đâu rút ra một túi giấy: \”Bánh sandwich trứng, cháu có thích không?\”
Lộc Tuyết gật đầu, sau đó lại lắc đầu: \”Cháu không thể ăn đồ của người lạ.\”
Quý Từ bật cười, đưa tay ra: \”Chào cháu, chú là Quý Từ, bạn của mẹ cháu.\”
Lộc Tuyết duyên dáng bắt tay lại: \”Chào chú, cháu là Trình Lộc Tuyết, con gái của mẹ cháu.\”
Không rõ câu chuyện này có gì buồn cười, cũng không biết hai người họ cười vì điều gì, nhưng ánh mắt gặp nhau, họ đã bật cười kéo dài mấy giây.
Cười xong, Quý Từ đưa bánh sandwich cho Lộc Tuyết: \”Bây giờ chú không còn là người lạ nữa.\”
Lộc Tuyết liếc nhìn Trình Âm: \”Con ăn được chứ mẹ?\”
Trình Âm đã nhận túi giấy, cầm trong tay vẫn còn ấm, tỏa ra mùi thơm của trứng chiên vừa nấu.
Người phụ nữ điên buổi chiều đã lôi con đến bệnh viện, đứa trẻ đói đến giờ chưa có gì vào bụng, nghĩ đến đã khiến Trình Âm xót xa: \”Ăn đi con.\”
Cô giúp Lộc Tuyết tháo khẩu trang.
Cô bé cười ngọt ngào cảm ơn, nhưng Quý Từ lại thoáng ngẩn ngơ.
Cảm giác như trong tiếng Pháp gọi là déjà vu – một hình ảnh quen thuộc, một gương mặt dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, ý thức của anh như chạm vào một đám mây mù, không cách nào nắm bắt được.
Nếu hồi nhỏ Quý Từ không ghét chụp ảnh đến vậy, có lẽ anh đã ngay lập tức nhận ra, gương mặt của Lộc Tuyết giống hệt với anh khi còn bé.
Nhưng lúc này, anh chỉ ngẩn ngơ trong giây lát.
Lộc Tuyết hai tay cầm bánh sandwich, cắn từng miếng một cách ngon lành, rõ ràng là đã đói lắm rồi.
Quý Từ hoàn hồn, lại không biết từ đâu lấy ra một chai nước ép cà rốt: \”Ăn từ từ thôi, đừng nghẹn.\”
Cô bé rất hài lòng với loại nước giàu vitamin A này, uống hai ngụm rồi đưa cho Trình Âm: \”Mẹ uống đi.\”
Trình Âm nhận chai nước, lúc này cô cuối cùng cũng đè nén được sự xấu hổ, bình tĩnh đối diện với Quý Từ.
Cô khách sáo hỏi: \”Sếp Quý, sao anh lại đến đây?\”
Quý Từ không trả lời ngay: \”Vừa rồi có chuyện gì vậy?\”
Trình Âm dùng vài câu ngắn gọn kể lại đầu đuôi sự việc: \”Trẻ con tranh cãi với nhau, không có chuyện gì lớn.\”
Quý Từ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Người phụ nữ điên bị kéo ra khỏi đại sảnh, vẫn tiếp tục gào thét ngoài hành lang, tiếng la ó lẫn trong tiếng khóc nức nở của đứa bé trai, nghe thật sự không giống như không có chuyện gì.


