[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên – Chương 32: Đèn sân khấu đã tắt, chú hề nên kết thúc màn diễn của mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên - Chương 32: Đèn sân khấu đã tắt, chú hề nên kết thúc màn diễn của mình

Mạnh Thế Học không phải người dễ giao tiếp, Trình Âm hiểu rõ, nói nhiều sai nhiều, nên chỉ ngồi bên cạnh, không nói thêm gì.

Ông bảo cô đi lấy bộ trà, cô làm theo, rồi ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cách ông tráng trà, rửa bụi và pha trà. Thấy ông không phản đối, cô cũng thử làm theo, động tác khá bài bản.

Thỉnh thoảng, từ phía bếp vang lên tiếng cười nói, nhưng cô nghe không rõ.

Trình Âm cũng không định nghe rõ, toàn bộ tâm trí đều đặt vào việc pha trà, như thể đó là việc quan trọng nhất trên thế gian.

Cô hơi cúi mặt, hàng mi đen nhánh tạo thành hai đường bóng cong trên gò má trắng mịn, vẻ điềm tĩnh của cô khiến Mạnh Thế Học cảm thấy khó chịu.

\”Cô với Quý Từ, quan hệ thế nào?\” Ông già không nhịn được hỏi.

Bàn tay Trình Âm khựng lại một chút rồi tiếp tục rót trà: \”Biết nhau từ nhỏ, bây giờ là quan hệ cấp trên và cấp dưới.\”

\”Tôi vào công ty, không phải dựa vào quan hệ của sếp Quý.\” Cô bổ sung.

Câu này chẳng khác nào không trả lời, ông già bèn nói thẳng: \”Sếp Quý của cô và con bé nhà tôi, Thiếu Dịch, ở bên nhau đã nhiều năm. Tôi đã quyết rồi, năm sau nhất định phải cho hai đứa kết hôn!\”

Trình Âm ngẩng lên, thấy vẻ mặt dữ dằn như muốn bảo vệ lãnh thổ của ông già, bèn nhẹ nhàng gật đầu: \”Ồ, chúc mừng.\”

Phản ứng này nhạt nhẽo đến mức Mạnh Thế Học sững sờ, cú đấm Quý Từ của ông coi như đánh trượt.

\”Cô cũng không còn trẻ nữa nhỉ?\” Ông không cam tâm, lại tiếp tục tung đòn, \”Có bạn trai chưa?\”

Trình Âm nghĩ, màn thử thách này thực sự không cần kéo dài thêm.

Cô đã nắm rõ tình hình và không hề có ý định đóng vai người thừa trong câu chuyện này.

Cô nâng chén trà vừa pha đưa cho Mạnh Thế Học: \”Mời ông thử, xem chén này đã đạt yêu cầu chưa. Tôi có con rồi, bé năm nay vào lớp một.\”

Trong bếp, vận động viên đam mê mạo hiểm Mạnh Thiếu Dịch đang đùa giỡn trên bờ vực nguy hiểm.

\”Tam ca~ củi nhóm bếp~ phải chẻ to thế nào? Tình cảm của anh~ sâu đậm đến đâu đây?\”

Cô vui đến mức suýt hát thành lời, chú chó lông vàng \”Thiếu Tá\” cũng quanh quẩn dưới chân Quý Từ, nhảy múa vòng quanh một cách hào hứng.

Quý Từ cầm dao thái rau, liếc nhìn Mạnh Thiếu Dịch cảnh cáo. Ánh mắt anh sắc lạnh hơn cả ngọn gió trên độ cao 5000 mét.

Mạnh Thiếu Dịch cả đời theo đuổi cảm giác kích thích nhưng phải có bảo hộ, cô không tìm đến cái chết vô nghĩa, cô lập tức đổi giọng: \”Từ ca, Từ ca đáng kính, xin hỏi vị này, liệu có phải là người ấy không?\”

Quý Từ vừa thái cà rốt vừa ậm ừ một tiếng.

\”Vậy hiện giờ anh đã tiến triển đến mức nào rồi?\”

Đây là câu hỏi đúng chỗ đau. Mức tiến triển hiện tại của anh là hối hận không thôi, ước gì cuộc đời có thể quay lại từ đầu, làm lại tất cả.

\”Ha ha, hiểu rồi, hòa thượng Quý.\” Mạnh Thiếu Dịch cười không khép miệng.

\”Mạnh Thiếu Dịch,\” Quý Từ thở dài, \”Đừng phá nữa.\”

Thái độ của anh chưa bao giờ nghiêm túc và trang trọng như vậy, còn pha chút yếu đuối mơ hồ khó che giấu.

Biểu cảm này, Mạnh Thiếu Dịch từng thấy nhiều lần – những năm qua, ngoài công việc, anh đã đi khắp nơi, đến vùng sâu vùng xa, chỉ để tìm người mất tích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.