Cánh cửa ký ức có thể tồn tại dưới muôn vàn hình thái: một bài hát, một câu nói, một kiểu thời tiết… Vạn vật đều có khả năng gợi nhớ.
Với Trình Âm, đó chính là một cái ôm từ phía sau.
Khi đôi mắt bị che đi, các giác quan khác của cô đột nhiên trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, giống như làn gió bên bờ sông dưới ánh mặt trời, phảng phất thêm chút mùi nhè nhẹ của thuốc sát trùng.
Trong vòng tay anh, toàn bộ cơ thể cô được bao bọc một cách an toàn, hoàn toàn cách ly với thế giới xung quanh.
Thế nhưng, ký ức chẳng bỏ qua bất kỳ khe hở nào. Phần ký ức mà cô đã cố gắng che giấu bỗng dưng bị mở tung ra, như dòng nước lũ tràn qua mọi ranh giới, cuốn cô trở lại mùa hè năm cô 17 tuổi.
Bí mật của Lâm Kiến Văn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Người lan truyền tin đồn và kẻ gửi bức thư nặc danh cho cô, có lẽ là cùng một người.
Lời bàn tán sau lưng bạn học chẳng còn quan trọng, điều phiền phức là có người cố tình chọc vào mặt cô để gây chuyện.
Lâm Phi Phi, cô em gái cùng cha khác mẹ của cô, đang học tại một trường trung cấp nghề ở ngay sát bên. Ngôi trường đó quản lý lỏng lẻo, việc học sinh trốn học là chuyện như cơm bữa, và Lâm Phi Phi thường xuyên chạy sang gây rắc rối cho cô.
Bị chặn lại ở cổng trường sau giờ học đã trở thành chuyện quá quen thuộc. Cô em gái khác mẹ này hoàn toàn thừa hưởng tính cách hung hăng, nóng nảy và đầy năng lượng của Lâm Kiến Văn, thứ mà người Hy Lạp gọi là tính khí mật đắng. Với Phi Phi, trêu chọc và bắt nạt Trình Âm là một thú vui.
Còn Trình Âm, có lẽ chỉ thừa hưởng được mỗi họ \”Lâm\” và vóc dáng nhỏ bé yếu ớt, chẳng phải đối thủ của Phi Phi trong khoản thể lực.
Những vụ bắt nạt xảy ra bên ngoài khuôn viên trường, chưa gây ra tổn hại thực chất nên nằm ngoài phạm vi xử lý của pháp luật, nhà trường hay gia đình.
Thời gian đó, mẹ Trình Âm, bà Trình Mẫn Hoa, đang tranh cãi ly hôn với Lâm Kiến Văn. Không muốn làm mẹ bận lòng vì chuyện của mình, Trình Âm đành cắn răng chịu đựng, mặc kệ Phi Phi tha hồ làm càn, như người Paris chịu đựng lũ bọ chét.
Nhưng sự nhẫn nhịn chỉ khiến xung đột leo thang.
Hôm đó, tâm trạng Trình Âm rất tệ. Khi bị khiêu khích, cô đáp trả bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe. Phi Phi khoe khoang hôm nay là sinh nhật Trình Âm, nhưng tối nay Lâm Kiến Văn sẽ dẫn cô ấy đi cưỡi ngựa, hoàn toàn không nhớ gì đến sinh nhật của Trình Âm.
Không chịu nổi, Trình Âm liền mỉa mai: \”Đứa con ngoài giá thú cuối cùng cũng được nhận mặt rồi à? Cô có biết từ \’con hoang\’ trong tiếng Anh nói thế nào không? À mà quên, cô học tiếng Anh chưa bao giờ qua nổi điểm liệt. Để tôi dạy cô nhé: bastard. You bastard.\”
Dù học kém mấy, Phi Phi cũng hiểu được từ đó. Huống chi, gương mặt tươi sáng, rạng rỡ của Trình Âm càng khiến Phi Phi nhìn đã thấy chướng mắt.
Rõ ràng cùng cha sinh ra, ngũ quan cũng giống nhau, nhưng Trình Âm như trúng số di truyền, dù mỉa mai người khác thì vẻ ngoài vẫn bừng sáng, đầy thu hút.
Cảm giác nhục nhã và tức giận dồn đến cùng lúc, Phi Phi cuối cùng nổi điên, ra tay với Trình Âm.
Hôm đó, Trình Âm bất cẩn, bị Phi Phi chặn trong một ngõ cụt không người. Phi Phi lợi dụng ưu thế về thể lực và chiều cao, đánh cô túi bụi, rồi khóa cô vào trong nhà vệ sinh của trường.


