[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên – Chương 23: Cô đang được Quý Từ ôm từ phía sau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Mùa Tuyết Năm Trước – Lật Liên - Chương 23: Cô đang được Quý Từ ôm từ phía sau

Trước khi bước vào tòa nhà hai tầng nhỏ ấy, Trình Âm không ngờ mình sẽ nhìn thấy nhiều đồ vật cũ đến vậy.

Bắt đầu từ tấm biển ở cửa.

Một tấm biển đồng treo trên tường hành lang bên trong, qua nhiều năm tháng, dưới tác động của thời gian và oxy, nó đã mất đi vẻ sáng bóng như trước.

Nhưng hai chữ quen thuộc kia trong chốc lát kéo cô trở lại ký ức, Trình Âm lập tức ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng, sắc lạnh và nhạt nhẽo của phòng thí nghiệm sinh học.

Suýt chút nữa cô đã quên, cô là đứa trẻ lớn lên trong phòng thí nghiệm.

Cha của Trình Âm tên là Lâm Kiến Văn, một nghệ sĩ.

Cái gọi là nghệ sĩ, chính là kiểu người một khi bước vào lĩnh vực nghệ thuật thì hoàn toàn không để tâm đến gia đình. Vì vậy, từ nhỏ cô đã lớn lên cùng mẹ.

Dung dịch độc không được chạm vào, phò

ng thí nghiệm đồng vị không được bước vào, chữ \”Hi Hòa\” tượng trưng cho ánh sáng… từ khi học mẫu giáo, Trình Âm đã học được rất nhiều kiến thức kỳ quái.

Tất cả đều đến từ Trình Mẫn Hoa.

Có thể nói, linh hồn và tư tưởng của cô hoàn toàn được người phụ nữ này nhào nặn. Trình Mẫn Hoa là thần tượng đầu tiên của cô, người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ nhất, tiêu chuẩn của cả đời cô.

Cho đến một ngày, tiêu chuẩn ấy bỗng gãy đổ, mẹ cô bất ngờ kết thúc cuộc đời mình mà không có dấu hiệu gì báo trước.

\”Lý do rất đầy đủ, sớm đã đoán được rồi. Có một người chồng như thế, lại thêm một đứa con thế kia.\” Hàng xóm nói vậy.

\”Nhiều phụ nữ, do quá coi trọng cảm xúc, khi gặp phải sự phản bội, sẽ không nghĩ được thông suốt.\” Bác sĩ tâm lý nói vậy.

\”Hơn nữa, bà ấy còn để lại một lá thư tuyệt mệnh viết tay.\” Cảnh sát nói vậy.

Trình Âm đứng trong nhà xác lạnh lẽo, những lời bình luận không ngừng vây lấy cô, giống như một đàn cá ăn thịt người hung tợn và tàn nhẫn, khiến cơ thể cô đau đớn và vỡ vụn.

Trong không khí phảng phất mùi máu, rõ ràng và nồng nặc.

Ban đầu Trình Âm nghĩ đó là ảo giác, bởi vì pháp y đã lau sạch thi thể của Trình Mẫn Hoa. Sau này cô phát hiện, đó là vì cô một lần nữa cắn nát lưỡi mình.

Cô có một thói xấu không thể sửa được.

Từ sau khi bị mắc kẹt trong một vụ cháy vài năm trước, Trình Âm phát sinh thói quen kỳ lạ này. Mỗi khi căng thẳng, sợ hãi hoặc gặp tình huống cực đoan, cô sẽ vô thức cắn chặt đầu lưỡi.

Triệu chứng này trở nên nghiêm trọng hơn một tháng trước, lần đó, cô suýt nữa đã cắn đứt lưỡi mình.

Khi ấy, cô đang ngồi xổm trước cổng một khu dân cư xa lạ, giữa mùi máu tanh nồng nặc trong miệng, nhai ngấu nghiến bí mật mà cha cô giấu kín.

Nếu như cô không tò mò thì tốt biết bao, Trình Âm đối diện với cánh cửa nhà xác, hối hận đến đứt từng khúc ruột.

Nếu như cô nhận được lá thư lạ kia mà không tò mò mở ra, cô sẽ không vô tình mở hộp Pandora.

Lá thư được gửi đến trường học của cô, mỏng manh, bên trong có một bức ảnh và mặt sau bức ảnh có một địa chỉ viết bằng bút chì.

Bức ảnh được chụp tại công viên giải trí Bắc Kinh, trên ảnh là một gia đình ba người đang vui vẻ cười đùa trên tàu lượn siêu tốc. Chỉ cần nhìn ảnh cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc viên mãn – nếu người đàn ông trong ảnh không phải là Lâm Kiến Văn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.