Đây là lần đầu tiên hai người có một khoảnh khắc ngắn ngủi không đối đầu nhau.
Trong mắt Bùi Tuân, Hứa Hữu giống như một cây cỏ bạc hà hình người đi qua đi lại, còn anh lại như một con mèo lớn đầy ha.m m.uốn không đáy, khẽ khàng hít lấy hương thơm trên người Hứa Hữu để xoa dịu lòng mình.
Rõ ràng vừa rồi còn nói là chỉ ôm một lúc, vậy mà trời đã về chiều, rồi hoàng hôn đã tắt, đến khi ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch.
Hứa Hữu bị đè dưới người, cơ thể tê mỏi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, trong đầu không nhịn được nhớ đến vị trưởng khoa khoa đã rời đi từ lâu sao đến giờ vẫn chưa quay lại?
Nếu chỉ đơn thuần là ôm, thật ra Hứa Hữu cũng có thể chịu được. Nhưng cậu là một Omega trưởng thành, khỏe mạnh, không thể cưỡng lại việc bị pheromone của Bùi Tuân hấp dẫn, cơ thể cậu bắt đầu âm ấm, mềm nhũn.
Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu độ tương thích pheromone giữa cậu và Bùi Tuân có phải là quá cao hay không. Không chỉ Bùi Tuân không thể cưỡng lại pheromone của cậu, mà chính bản thân cậu cũng buộc phải thừa nhận mình có những phản ứng đáng xấu hổ.
Bản năng nguyên thủy và kín đáo ấy khiến cậu vừa thẹn vừa tức, tai nóng bừng, khẽ nhấc chân lên rồi đẩy vai Bùi Tuân, nói: \”Đủ rồi đấy.\”
Kết quả, Bùi Tuân không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Tên khốn này dám giả vờ điếc à?
Hứa Hữu cảm thấy cả người khó chịu, thật sự không muốn để Bùi Tuân phát hiện sự khác thường của cơ thể mình. Cậu vắt óc tìm cách thoát khỏi vòng ôm, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên như một trận mưa đúng lúc phá vỡ bầu không khí mập mờ và tĩnh lặng trong phòng.
Thiết bị liên lạc đặt trong túi áo quân phục ngoài của Bùi Tuân phát sáng, đây có thể là cuộc gọi từ căn cứ, hoặc từ cha Bùi phu nhân.
Dù là ai gọi đến, Bùi Tuân cũng không thể tiếp tục giả vờ không nghe thấy được.
Hứa Hữu nhìn sắc mặt có phần u ám hiếm thấy của anh ta mà không giấu nổi chút hả hê. Cậu nhân cơ hội lúc Bùi Tuân buông tay để lấy thiết bị liên lạc mà trườn xuống khỏi bàn, chỉnh lại cổ áo bị vò nát do Bùi Tuân ôm lấy.
Cuộc gọi là từ cấp dưới: \”…Ừ, khu Tây thành phố thủ đô là hang ổ của phiến quân, cậu cứ thiết lập trạm gác ngầm rồi tiếp tục theo dõi là được.\”
Bùi Tuân kẹp thiết bị liên lạc giữa tai và vai phải, vừa nghe vừa phân tâm trả lời, tay còn rảnh để cởi áo khoác quân phục ngoài. Ngay giây tiếp theo, chiếc áo đó đã khoác lên người Hứa Hữu.
Chiếc áo rộng lớn bao trùm lấy cả người cậu, khiến cậu càng thêm nhỏ nhắn. Hứa Hữu còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại cùng với hương trầm nồng đậm quen thuộc.
Cậu có chút không hiểu ý, theo bản năng định cởi ra, nhưng lại bị Bùi Tuân ngăn lại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bùi Tuân siết chặt áo khoác trên người Hứa Hữu, ghé sát tai cậu nói: \”Nếu em muốn người khác thấy thì cứ cởi ra đi.\”